5. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b thích Jimin lâu lắm rồi. Từ hồi vào 10 lận.
Ban đầu T/b cũng không có ấn tượng lắm. Vì T/b thật sự thích một mình, có rất ít bạn. Lên cấp 3 thì hầu như số bạn ít ỏi ấy đều học khác trường, nên T/b lại quay về với con người cũ. Ít nói, không thích giao tiếp với người lạ.
Bàn trong lớp là bàn hai người, T/b miễn cưỡng phải ngồi cùng một người nữa. Giáo viên xếp Park Jimin là bạn cùng bàn với T/b.

Jimin trái ngược hoàn toàn với T/b. Rất hòa đồng nên nhanh chóng quen được rất nhiều bạn mới. Jimin chủ động làm quen T/b.
- Chào, cậu tên Kim T/b hả? Mình Park Jimin.
- A ừm, chào cậu.
- Cậuvẻ ít nói nhỉ?
- Mình không thích nói nhiều thôi.

Vào học đã 3 tháng rồi. Jimin vẫn vui vẻ, hoạt bát. T/b vẫn trầm lặng. Chỉ có điều khi ở cạnh Jimin sẽ khác. T/b bên cạnh Jimin sẽ nói nhiều hơn một cút, còn hay cười nữa. T/b có nụ cười đẹp nhưng cứ giấu, không bao giờ cho người khác có cơ hội nhìn thấy vẻ đẹp ấy. T/b cũng rất xinh nữa, lúc cười càng xinh hơn, cứ như là mặt trời ấy. Chỉ có Jimin là được chiêm ngưỡng bẻ đẹp ấy thôi. Lâu dần, T/b có cảm giác khác khi ở cạnh Jimin. Thấy Jimin tim lập tức sẽ nhảy loạn, mặt mũi nóng bừng. Jimin còn hay làm những hành động thân thiết như quàng vai, nắm tay. Thậm chí có lần vì lấy hạt cơm dính trên má T/b, chỉ là lấy hạt cơm thôi, nhưng cả gương mặt Jimin cứ tiến sát lại gần bạn, gần đến nỗi T/b còn cảm giác được hơi thở nóng của cậu ấy phả lên mặt mình. Những lúc như vậy T/b liền đỏ mặt, Jimin thấy cứ vô tư trêu chọc.
- T/b, cậu thích tớ hay sao đỏ mặt vậy?
- A.......ai.......ai nói mình thích cậu.
- Vậy sao đỏ mặt?
- Tại, tại đây nóng quá.
- Đang mùa đông . Không phải sao?
- Mùa đông thì tớ không được phép nóng à. Tớ nóng đấy. Nóng chết được.
- Đột nhiên nổi nóng vậy, tớ đùa chút thôi.
Cứ như vậy, Jimin trêu chọc, còn T/b cứ cắm cúi ăn cơm.

T/b cứ giữ thứ tình cảm đơn phương cho đến khi cả hai đứa đã lên lớp 12 rồi. Cuối cấp, học hành bận rộn. Rồi chẳng mấy chốc đã gần kề ngày thi đại học.
- T/b, cùng nhau thi đỗ đại học nhé.
- Jimin à. Tớ...tớ.....
- Sao vậy? Sao trông cậu buồn thế? Cười lên đi chứ.
Bất ngờ ôm lấy Jimin, T/b bật khóc. Jimin bối rối cũng ôm lấy T/b, tay xoa đầu T/b dịu dàng nói.
- Sao lại khóc vậy? Tự dưng mít ướt như vậy. Nín đi, tớ nói cái này.
T/b sụt sịt ngước mắt nhìn Jimin.
- Nếu chúng mình gặp nhau tại cùng một trường đại học. Tớ sẽ nói co cậu nghe mộtmật của tớ.
- Bí mật vậy?
- Tớ nói nếu chúng mình gặp nhau .
- Làm sao gặp được chứ. Cậu bảo cậu sẽ đi du học .
- Vì vậy tớ mới nói nếu.
- Chắc chắn không gặp đâu.
..........
- Vậy, chúc tớ thi tốt đi. Tớ sẽ đỗ đại học, còn cậu sẽ du học nước ngoài. Tớ chúc cậu thành công. Park Jimin cố lên.

Hai người tạm biệt nhau. Mỗi người chuẩn bị cho tương lai riêng của mình.

Hai tháng sau.

- Jimin à, tớ đỗ đại học rồi. Cậu vẫn sống tốt chứ?

Vẫn nhớ đến Jimin, vẫn nhớ đến câu hứa "nếu". Nhưng T/b thừa biết, lời hứa ấy làm sao thực hiện được chứ.
Đã xong xuôi thủ tục nhập học. T/b dạo quanh trường, trường đại học này rất đẹp. T/b còn phát hiện ra một vườn hoa đầy màu sắc nữa. Không có ai, T/b ngồi xuống, nhắm mắt, thả hồn mình theo những cánh hoa. Chợt có vòng tay ôm lấy T/b từ phía sau. Giật mình định la lên thì một bàn tay chặn miệng.
- Là tớ.
- Ji....Jimin?
- Tớ nói mật của mình cho cậu nghe nhé.
- Đ...được.
- Nghe cho kĩ, tớ chỉ nói một lần thôi. T/b, tớ thích cậu. Thích lâu lắm rồi. Tớ thích sự trầm lặng của cậu, thích cả nụ cười của cậu. Miễn của cậu, mọi thứ tớ đều thích.
- Jimin.....ưm....Ji......ưm......

Nụ hôn sâu.
Thời gian ngưng đọng.
Hai con người.
Hòa hợp.

- Tớ cũng thích cậu, Park Jimin.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro