50. Kim Namjoon: Babo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😊
-----------------------------------------------------------

- Cậu hát chung với nữ nữa hả?
- Ừ, cả nhóm mà. Cần phải có sự kết hợp chứ. Chứ lúc nào cũng 7 đực rựa với nhau, sẽ ngán lắm.
- Mình biết rồi. Tạm biệt, mình về trước nha.
Namjoon gật đầu, không để ý đến gương mặt buồn so của Ami. Kim Namjoon thật ra là đồ ngốc đó. Chẳng tinh ý chút nào. Ami thích mình từ lâu lắm rồi, ấy vậy mà cái người ngốc đó chẳng hay biết gì cả. Sắp tới, có sự kết hợp với nột ca sĩ nữ, còn là người nước ngoài. Vừa xong khi được cô hỏi, Namjoon hào hứng biết bao nhiêu. Ami thì đang buồn thiu đây.

- Này, sao không đưa cô bé kia về?
- Cậu ấy tự về được mà. Em còn bao nhiêu việc chưa làm xong này.
Namjoon than thở với Jin, người hyung cùng nhóm với mình. Mọi người đều nhìn ra, trừ một người, là cái tên ngốc đầu bạc này đây.
- Bận cỡ nào thì cũng nên đưa con bé về chứ. Biết giờ là mấy giờ không? 11h khuya rồi. Để con gái một mình ngoài đường như vậy hả?

Nghe Jin nói, Namjoon mới tá hỏa nhìn đồng hồ. Chết tiệt, anh không để ý. Thật là, cũng không nói một tiếng để anh đưa về.
- Hyung, em đi một lát rồi về.
- Ừ, đi đi. Không về cũng được nữa.
Jin nói với theo, lắc đầu. Bọn trẻ bây giờ, đều ngốc như nhau.

••••

Ami vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường. Trong lòng khó chịu, bức bối, không có nơi nào để giải tỏa. Cả quãng đường từ từ khi rời khỏi studio, lòng cô cứ nặng trĩu. Mẹ bói, con gái không nên quá chủ động. Chính vì vậy, quen Namjoon từng ấy năm. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã thích anh rồi. Nhưng vẫn một mực không chịu bày tỏ. Ami là nghe lời mẹ nha. Haizz, hay là từ bỏ đi. Namjoon chỉ đơn giản coi cô là bạn thôi. Nếu coi cô là con gái, thì hẳn cũng sẽ có chút rung động chứ. Đằng này, bá vai, quàng cổ cô hệt như mấy tên con trai với nhau vậy. Đồ ngốc Kim Namjoon.

Namjoon hớt hải ngồi trên chiếc xe đạp còn nhỏ hơn cả người, lọc cọc chạy đuổi theo cô.
- Ami......Ami.....
Đi phía trước, nghe thấy có tiếng người gọi mình. Ami dừng lại, quay đầu nhìn. Liền thấy dáng người quen thuộc dưới ánh đèn đường.
- Namjoon?

Ami ngạc nhiên, chạy lại để anh không phải chạy xe thêm nữa. Chống hai chân xuống xe, anh thở hổn hển, hai tay bắm trên vai cô.
- Chân ngắn......mà đi nhanh....thế không biết?
- Có chuyện gì hả? Không để mai nói được sao? Nhìn cậu xem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại này.
Cô nhăn mày, lấy từ trong balo túi khăn giấy, thấm mồ hôi cho anh.

Namjoon vì đang mệt nên vẫn không nói thêm gì, ngoan ngoãn để cô lau mồ hôi giúp mình. Vì trời tối rồi, đèn đường cũng không phải quá sáng, điều này làm Ami khó có thể nhìn rõ. Namjoon lại khá cao, cao hơn cô cả hai cái đầu. Cao như vậy để làm gì chứ hả?

Trong phút chốc, Ami gặp khó khăn. Thấy cô khá chật vật, Namjoon bật cười, rồi khẽ khom người xuống, gần như ngang hàng với cô.
- Vậy được chưa?
- Ưm, được rồi. Nhưng tối quá.

Khoảng cách của hai người được Ami rút ngắn. Cô thì vẫn rất chăm chú mà giúp anh lau mồ hôi. Nhưng còn anh, cái tiến sát của cô khiến anh giật mình. Gương mặt cô sát lại, có thể ngửi được cả hương thơm ngọt ngào trên người cô. Không tự chủ được, hai bàn tay đặt trên đầu gối co chặt lại. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Namjoon lại hướng ánh mắt đến môi cô. Đôi môi mấp máy, hình như là đang mắng anh. Nhưng sao lọt vào tai lại như mật ong vậy nhỉ?
- Ami....
- Hửm?
- Cậu.....
- Mình làm sao?
- Cậu thơm thật đấy.

-----------------------------------------------------------
Rồi ngta thơm thì anh định làm gì? Hử? =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro