54. Kim Seokjin: Chàng quản gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh ☺
-------------------------------------------------------------
- Đừng......đừng đánh anh ấy. Con xin ba. Con sai rồi, con sai rồi..... Đừng đánh nữa. Con sẽ nghe lời.....con sẽ lấy ông ta...... Xin ba...tha cho anh ấy....

Người đàn ông được cô gọi là ba. Ra hiệu cho đám người của mình dừng tay. Trước khi đi còn bỏ lại cho cô một câu.
- Đúng 8h tối nay mày phải có mặt. Đừng để tao mất hợp đồng lớn này. Nếu không......mẹ mày cũng không được yên đâu.
- ........Vâng..

Người vừa đi hết. Ami nhanh chóng chạy đến, ôm lấy Seokjin vào lòng.
- Xin lỗi. Tại em không tốt....... Anh tỉnh lại đi.... Xin anh đấy, anh mau mở mắt đi..... Jin...
- C......cô chủ...

Cố gắng nâng mí mắt nặng trịch. Anh nhìn đến khuôn mặt cô, đầy nước mắt. Chỉ gọi được một tiếng "cô chủ" rồi cứ vậy mà ngất đi. Cô gọi thế nào cũng không tỉnh.

°°°°

- Bệnh nhân không sao rồi.
Ami cả người không còn sức ngã khuỵu xuống. Anh không sao rồi. Vậy thì....cô nên về thôi. Còn phải chuẩn bị một chút. Nếu còn không đi, không chỉ có anh. Mà ngay cả mẹ, ông ta cũng không để yên. Ba sao? Ông ta là quỷ dữ. Không có người ba nào lại bắt con gái mình phục vụ một người đáng tuổi ông và lấy một kẻ đáng tuổi ba mình làm chồng cả. Tất cả chỉ vì cái hợp đồng kia.

Khốn nạn. Ami vốn không yếu đuối như vậy. Cô hoàn toàn có đủ năng để trốn đi. Cô không cần tài sản. Thứ cô cần, chỉ có anh và mẹ.

Nhưng chỉ là một mình, thì được. Nhưng mẹ cô, bà bệnh nặng không thể rời giường. Jin lại bị đánh đến mức nhập viện, khó khăn lắm mới qua cơn nguy hiểm.

Có có thể không nghe lời. Nhưng đoa là mẹ cô, đoa là người cô yêu. Cô không thể vì muốn trốn chạy mà bỏ mặc người mình yêu thương.

°°°°

Đúng 8h tối, Ami đúng hẹn, ở bên trong một khách sạn. Cô tìm đúng số phòng đã được đặt trước. Bàn tay run run cầm lên nắm đấm cửa. Hít sâu một hơi, cô mở cửa, bước vào.

Không phải chỉ là một lão ngoài 70 thôi sao? Nhưng ở đây, lại là 4 tên đàn ông cao to. Vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp là cô bước vào. Chúng như thú dữ đói khát, nhanh chóng kéo cô vào rồi khóa trái cửa.
- Con gái của lão vô dụng đó cũng khá lắm.
- Khá là thế nào? Là quá tuyệt vời.
- Vậy...ai xơi con này trước?
- Như đã bàn. Hợp đồng nào lớn hơn sẽ được trước.

Trước mặt cô, 4 tên sảng khoái bàn luận ai sẽ là tên được "thưởng thức" cô đầu tiên.

Lừa cô? Là lừa cô? Tại sao lại là 4 tên đàn ông. Ba cô.......có còm là con người nữa không? Sao có thể làm vậy với con gái của mình chứ?

Ami dù sợ hãi cũng không thể mất bình tĩnh. Cô cần phải trốn khỏi đây. Cô cố gắng không gây ra tiếng động, nhẹ nhàng rời khỏi giường.
- Con khốn......mày muốn đi đâu?
- AH.......
Tóc bị nắm chặt, giật ngược ra phía sau. Cô hét lên. Cả người bị ném lên giường.
- Chúng mày, cùng nhau làm nó đi.

Chỉ kịp nghe một tiếng này. Cơ thể cô đau đớn bị mấy đôi tay bản thỉu kia dày vò. Một giọt nước mắt bị ép ra. Trong đâu cô lúc này nghĩ đến anh.

Tên quản gia lạnh lùng. Lúc nào cũng dùng bộ mặt không cảm xúc để đối diện với cô. Nhưng không ít lần, không tiếc thân mình mà bảo vệ cô. Mãi cho đến hôm nay, khi cô nói cô có thai với anh. Thì ba cô, cũng là người đẩy cô đến đây. Tức giận cho người đánh anh. Anh không đánh lại, chỉ ôm chặt cô trong lòng mình, bảo vệ cô. Nếu không yêu cô, tại sao phải liều mình bảo vệ cô như vậy? Đến khi hỏi thì lại nói không thích cô, không yêu cô. Vậy hiện tại, như lúc này. Tại sao không xuất hiện bảo vệ cô.

°°°°

Hành động sờ soạng khắp người cô đột ngột dừng lại. Chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên trên người cô. Lúc này bị bọn chúng giật ra. Cô muốn chống cự nhưng không được. Không biết bị chúng tiêm thuốc gì. Tuy đầu óc tỉnh táo nhưng tứ chi đều mềm nhũn, không có cảm giác.
- Cứu em.....cứu em..

°°°°

- Lấy lệnh bắt Ahn Joong về đây cho tôi. NGAY LẬP TỨC.
- Anh.....tỉnh rồi sao?
- Cô ấy ở đâu? Ahn Ami ở đâu?
- Dạ ở khách sạn.....

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro