59. Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thích tôi đúng không?
Cái nhướn mày của người đối diện khiến cô không vui chút nào. Aishh, tên bạn thân chết dẫm. Cái gì mà giả vờ lạnh lùng để tiếp cận cô. Cái gì mà giả bộ ngó lơ nhưng thực chất lại quan tâm vô. Tiếp cân, quan tâm con khỉ. Đồ quân sư quạt mo. Xấu hổ chết đi được.

Ami không nhận được câu trả lời của anh. Liền xấu hổ, xoay người chạy thật nhanh. Đám bạn ngồi cùng bàn lúc này nhìn anh, rồi phá lên cười.
- Hoseok à Jung Hoseok. Tôi không ngờ cũng có cái ngày này. Ai không biết cậu là tên không ưa phụ nữ. Vậy mà lại có cô gái xinh đẹp chạy đến hỏi trực tiếp.
- Tôi chỉ thấy cô bé đó thật đáng thương.
- Chắc hẳn phải thích cậu lắm. Nhưng lại ngại ngùng nên phải hỏi như thế. Giờ chắc đang ngồi không đâu đây rồi.
- Thứ đàn ông vô tâm........
Hoseok vẫn không nói gì. Lặng lẽ uống hết ly rượu vang trắng. Sau đó đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

Anh bước ra khỏi nhà hàng, liền nhìn thấy cô đang ngồi ở ghế đá cách đó không xa. Nhưng chỗ đó không có ánh đèn, rất phù hợp để "gặm nhấm nỗi buồn".

Anh tiến đến, vẫn không nói lời nào, ngồi xuống cạnh cô.

Ami không để ý, nghĩ là người qua đường nghỉ chân nên cũng kệ. Tiếp tục cuộc điện thoại với cậu bạn quân sư quạt mo.
- Cậu đúng là đồ thối. Thích cái khỉ ấy. Có biết anh ta nhìn tớ như thế nào không? Hả?
- Bạn tôi ơi, cậu ngốc hết chỗ nói. Anh ta đang giả vờ, giả vờ đấy. Anh ta đợi cậu không phòng bị sẽ đánh úp bất ngờ. Lúc đấy cậu có chạy đằng trời cũng không thoát.
- Cái khỉ mốc, đợi đi. Tớ về, cậu biết tay tớ.
Cô vô tư bật loa ngoài. Và đương nhiên, toàm bộ đều lọt vào tai anh, không sót một chữ.

Hoseok mỉm cười, hơi nghiêng đầu ngắm sườn mặt của cô. Quả thật rất đẹp.

Ami vẫn cắm cúi cất đồ vào balo. Hai mày vẫn nhíu chặt vào nhau. Tại sao có thể nghe lời tên đó rồi chạy đến cái nhà hàng sang trọng này chứ hả? Cái tên Jung Jung gì đó chắc chắn là đang ở trong đó cười nhạo cô rồi.

Xoay người đứng dậy. Chiếc balo đang ở lưng chừng rơi xuống. Ami cứng đờ. Sao......sao....sao......anh ta lại....lại ở...đây? Vậy........nghe được hết rồi??????

Sau vài giây, cô choàng tỉnh. Quên luôn cả balo ở dưới đất, co chân chạy nhanh.
- Balo.
Giọng nói trầm cất lên, nhắc nhở.
- Ah....cám ơn...
Ami thấp người, với lấy balo. Cô cần nhanh chóng thoát khỏi đây.

Chiếc áo hoodie cô đang mặc có mũ. Hoseok đưa tay, chính xác nắm lấy mũ áo của cô, kéo lại.
- Á.......BIẾN THÁI......BIẾN THÁI.......
- Trời lạnh......đội mũ lên.....
- BIẾN TH........Hả??????

Tiếp đó, mũ được anh kéo lên, trùm qua đầu cô. Nghĩ gì đó, anh lại cầm lấy hai dây ở hai bên kéo căng. Chiếc mũ co rúm lại ôm lấy gương mặt còn nhỏ hơn bàn tay của anh. Lúc này, chỉ có môi cô lộ ra bên ngoài.

Ami còn đang nghĩ trong đầu, tên này thần kinh có vấn đề thì trên môi bỗng có cảm giác gì đó nhưng rất nhanh đã biến mất.

Tay anh bị đẩy ra. Ami mạnh tay kéo mũ khỏi đầu mình. Ngẩng đầu muốn hỏi thì hai cánh môi lại có cảm giác như vừa xong. Nhưng lần này lâu hơn, rõ ràng hơn.
- Quả thật không có phòng bị.
Giọng nói lần nữa phát ra khi nụ hôn kia chấm dứt.

Cô đầu óc mụ mị, hai mắt chớp liên tục. Hoseok nhẹ nhàng, xoa mái tóc có chút xù của cô.
- Đợi ở đây. Tôi đưa em về. Chúng ta cùng "xử lí" cậu bạn của em.
Dứt lời, anh vòng người đi qua cô.

Đầu óc vẫn trì độn. Ami vô thức ấn số của cậu bạn thân.
- Ya......
- Cái gì nữa?
- Jung Hoseok.....hình như.... anh ta........
- Anh ta làm sao?
- Hôn tớ.
............
- WHAT THE F*CK?????? OH MY, OH MY, OH.MY.GOD.........

------------------------------------------------------------------
Hả? 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro