15. [ Bảo Hoa, ABO ] phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhẹ nhàng, H đáng iu, H chấp nhận được.
____________________

Địch Phi Thanh im lặng hồi lâu mới qua sang hắn nói :

- Phương Đa Bệnh, ngươi được không ?

Mà từ khi nghe được người nằm trong kia chính là Lý Tương Di, hắn đã hoàn toàn đứng như cái xác không hồn.

Người mình yêu hiện tại và người mình thích 10 năm trước lại chính là một người. Vị sư phụ dương quang xán lạn, tràn đầy khí thế thiếu niên năm nào giờ lại nằm thoi thóp đón chờ cái chết.

Hơn hết...hơn hết chính là Lý Liên Hoa không hề nói gì cho hắn biết cả. Ở bên nhau, kết thành đạo lữ, cùng nhau trải qua những ngày sống giản dị nhưng tràn ngập hạnh phúc. Cứ ngỡ giữa cả 2 sớm đã không còn khoảng cách, nào ngờ lại do chính tay y dựng lên một bức tường, ngăn cách hắn được hiểu hết về y.

Nếu từ đầu y có thể nói cho hắn rằng y là Lý Tương Di, y là người hắn thích suốt 10 năm, y là sư phụ của hắn, y là liều thuốc chữa lành cơ thể yếu đuối lúc nhỏ của hắn thì có lẽ, Phương Đa Bệnh đã không thất vọng như vậy. Trong mắt hắn hiện giờ, bản thân không khác gì một thằng nhãi chỉ biết ăn rồi ngủ, không để ý bạn đời dù cho biểu hiện vẫn cứ rành rành trước mặt.

Địch Phi Thanh vô cùng thiếu kiên nhẫn, thằnh nhóc này cả gan dám lơ đi lời nói của mình, vậy mà đòi cưới Lý Liên Hoa cơ đấy, đợi khi y tỉnh lại, ta sẽ không cho ngươi ở cạnh y nữa. Dù sao ta cùng y đã quen biết hơn 10 năm, lời nói coi như cũng có trọng lực đi.

Gã tức giận đánh vào đầu Phương Đa Bệnh.

- Nhóc con, có bất ngờ thì để sau đi, cứu người quan trọng. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi được hay không ?

Hắn bị đánh đến tỉnh, mơ màng nhìn tên đại ma đầu một mặt khó ở nhìn hắn.

- Được..được chuyện gì ??

Địch Phi Thanh trừng mắt với hắn, tức giận lên tới đỉnh điểm, tựa hồ nếu thấy được thì đỉnh đầu gã đã bóc khói nghi ngút rồi. Dược Ma nhận thấy tình hình càng ngày càng đi xa, lo cho tính mạng mà nhẹ nhàng nhắc nhở Tôn thượng của mình. Địch Phi Thanh phẫn nộ phất tay áo, lạnh nhạt quay mặt sang hướng khác.

- Phương thiếu hiệp, ý của Tôn thượng chính là hỏi người có thể song tu với Lý môn chủ hay không...

Tuy hắn trẻ người non dạ, nhưng không phải cái gì cũng không biết. Dù sao sách ở Thiên Cơ đường nhiều như vậy, ít nhất cũng có vài trang liên quan đến hai chữ "song tu" này.

Nếu là bình thường, có thể lúc này hắn đã nhảy cẩn lên, hoặc xua xua tay, miệng lấp bấp nói không nên lời. Nhưng cả ngày hôm nay đã chịu quá nhiều đả kích, hắn cũng không còn sức giãy giụa nữa. Trầm uất hồi lâu vẫn không mở miệng nói được chữ nào, hắn làm cho Dược Ma rơi vào thế bí, ép buộc cũng không được mà từ bỏ cũng không xong. Lão thầm nghĩ có khi nào chọc giận Tôn thượng, gã sẽ một đao lấy luôn cái mạng già này hay không.

Trong lúc lão đang run run sợ hãi chờ đợi hành động tiếp theo của hai vị nam nhân oanh liệt dũng mãnh trước mặt, trong lâu liền vang lên tiếng đổ bể của đồ đạc. Dược Ma còn chưa kịp định hình đã thấy một bóng dáng nhanh nhẹn lướt qua mặt lão. Lão ú ớ mấy tiếng, định bước vào trong thì bị Địch Phi Thanh ngăn lại.

Phương Đa Bệnh vào trong, đập vào mắt chính là hình ảnh người hắn yêu đang khổ sở chống tay ngồi dậy. Bàn tay y nổi lên phần kinh mạch bị hóa đen, đôi môi vừa mới hồng hào khi sáng giờ đã nhợt nhạt, khô khốc. Trên sàn là bình rượu bị ngã, có lẽ là y muốn lấy nhưng tay lại chẳng còn sức nữa.

Hắn vừa định lại đỡ y, nhưng đã bị y nắm tay giữ lại. Lý Liên Hoa nhắm mắt chịu đau, cố gắng đè nén cơn bộc phát của Bích Trà.

Y cười cười, như tự giễu chính mình nói :

- Có phải...có phải làm ngươi sợ rồi ?

Phương Đa Bệnh đau lòng không thôi, hóc mắt đã đỏ lên từ bao giờ.

- Lý Liên...không, Lý Tương Di, có phải nếu hôm nay huynh không phát độc, vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho ta biết có đúng không ?

Y ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mệt mỏi có phần mở to.

- Ngươi biết rồi ? Tiểu Bảo, ta xin lỗi...

Hắn vốn không phải người dễ khóc, nhưng giờ đây nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Lý Liên Hoa khó khăn đưa tay lên lao đi những giọt nước trong suốt nhưng lại như lưỡi dao cứa nát tim mình kia.

- Huynh là Lý Tương Di, lại còn trúng độc Bích Trà, tại sao không nói cho ta biết ? Huynh có biết lúc ta nghe được Dược Ma cùng Địch Phi Thanh giải thích, cảm xúc của ta thế nào không ? Phương Đa Bệnh ta vậy mà bị huynh xoay vòng vòng đến ngu muội. Lý Liên Hoa, thật tâm huynh có xem ta là bạn đời của huynh không ?

Hắn uất ức lên tiếng, giọng điệu càng nói càng tức giận. Y muốn lên tiếng giải thích, nhưng suy ngẫm nửa ngày cũng không thốt ra được 1 chữ, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn.

- Lý Liên Hoa, huynh...

Phương Đa Bệnh lại vừa định mở miệng trách móc đã thấy y không còn ý thức, đôi mắt nhắm lại ngã thẳng vào vòng tay hắn, khóe môi còn rơi xuống vài giọt máu.

Địch Phi Thanh nghe bên trong đã thôi lớn tiếng, như trút được gánh nặng thở phào một hơi.

- Dược Ma, ngươi ở đây canh chừng, ta sai người đi hái Vong Xuyên.

Lão vừa chợp mắt lại bị Tôn thượng gọi dậy, mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ lên tiếng :

- Tôn thượng, chẳng phải đã song tu rồi sao ?

Lão chưa nói hết câu, Địch Phi Thanh đã vận khinh công đi mất. Tuổi già sức yếu, đúng là không thể nghĩ thấu được hành động của lứa trẻ.

Địch Phi Thanh âu cũng là lo Lý Liên Hoa sẽ không đồng ý chuyện này. Dù cho không còn ngông cuồng như trước, nhưng chung quy cũng là phận nam nhân, một người không nhiễm bụi trần như y làm sao lại chấp nhận việc song tu cùng đàn ông, lại còn là đứa con của sư huynh mình.

Ngay trong đêm, gã quy tụ hơn một nữa nhân lực ở Kim Uyên Minh, ráo riết tìm cho ra cây hoa mang tên Vong Xuyên đó. Cũng vì vậy mà thông tin Lý Tương Di còn sống được truyền tới tai Giác Lệ Tiếu.

Không biết ả có mưu tính gì, chỉ thấy Tuyết Công và Huyết Bà vô cùng hoảng sợ, còn hết lòng khuyên ngăn. Bọn họ thật tâm chỉ muốn Thánh nữ nhà mình có được một tri kỷ sống đến răng long đầu bạc, nam nhân cũng được mà nữ nhân cũng tốt, dù sao Thánh nữ cũng là Càn Nguyên, mang khí chất cao ngạo hơn người, muốn ai mà không được.

10 năm trước, Địch Phi Thanh và Lý Tương Di quyết một trận sống chết trên Đông Hải là vì cái chết của Thiện Cô Đao, nhưng việc Giác Lệ Tiếu vì sao lại hạ độc y thì không ai biết được, ngay cả Vân Bỉ Khưu cũng vậy.

Giang hồ đồn đại rằng Giác Lệ Tiếu ngưỡng mộ Lý Tương Di, nhưng y lại một lòng một dạ với Kiều Uyển Vãn mà không để ý tới ả, vậy nên ả mới tuyệt tình muốn lấy mạng y. Nhưng hơn ai hết, Tuyết Công, Huyết Bà hiểu rõ chuyện ả hạ độc Lý Tương Di không phải vì nam nhân, mà là vì nữ nhân.
____________________

Lý Liên Hoa có chút ý thức khi cảm thấy cơ thể trở nên kì lạ. Y mơ màng cảm nhận ở trong người có sự xuất hiện của thứ gì đó, chỉ là y không tài nào mở mắt ra nổi. Đợi đến khi cơn đau lần đầu được nếm ập tới, y mới bừng tỉnh, đôi mắt kiều diễm mở to.

Phương Đa Bệnh thấy y tỉnh lại, rướn người hôn lên môi y.

- Tiểu Hoa, cố chịu một chút, ta sẽ giúp huynh giải độc.

Lý Liên Hoa bây giờ trần như nhộng, hai chân được an bài để ngang qua eo hắn, cả người lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, còn...còn hắn đã đưa phần đầu tính khí nóng hổi vào trong.

Y chậm rãi cảm nhận được nổi đau, bất quá là đau đến mức cơ thể như bị xé thành những mảnh vụn vỡ. Trong miệng vang lên tiếng la thống khổ, nước mắt trào ra ướt đẫm một mảng y phục của hắn. Y vừa phải chịu sự càn quét của Bích Trà, vừa phải chịu sức tấn công của cái thứ không nên thuộc về con người bình thường kia.

- Tiểu Bảo...ngươi...ngươi mẹ nó...khi sư diệt tổ.

Lần đầu tiên Lý Liên Hoa phun ra mấy từ dung tục như vậy, nhưng y không hối hận. Cái tên nhóc này phải chửi mới hả dạ. Ta cũng đâu có cấm ngươi làm, nhưng nói với ta một tiếng khó vậy sao ?? Dù sao ta cũng là xử nam a.

Phương Đa Bệnh cười khẩy, lại hôn lên môi y mấy cái liền, hai tay để ngang eo cố gắng không động, bản thân cũng phóng ra khá nhiều Tín hương an ủi vị Khôn Trạch nhạy cảm này. Nhưng thứ Lý Liên Hoa để ý hơn tất thảy chính là đôi mắt còn ướt đỏ hoe của hắn, chắc là...khóc rất nhiều đi ? Y không nghĩ nữa, là không dám nghĩ nữa. Bản thân lừa gạt hắn bao lâu, há chẳng phải một sớm một chiều có thể dỗ dành ngay ?

- Huynh không phải sư phụ ta. Sư phụ ta là Lý Tương Di, huynh không phải, huynh chỉ là Lý Liên Hoa của ta.

Y nghe vậy thì bật cười, tên nhóc này đúng là rất lạc quan, lạc quan đến đau lòng, đã biết hết mọi chuyện, lại vẫn tiếp tục lừa gạt bản thân. Y đưa tay xoa mặt hắn, cuối người đặt môi lên vầng trán lấm tấm mồ hôi kia.

- Được, ta là Lý Liên Hoa của ngươi.

Phương Đa Bệnh được chiều sinh hư, một phát đem toàn bộ tính khí đỉnh vào sâu bên trong y. Lý Liên Hoa bị đột kích bất ngờ, theo phản xạ câu lấy cổ hắn, cả người ưỡn ra sau tạo nên một đường cong mê hoặc lòng người, lồng ngực phập phồng khó thở, miệng la lên một tiếng. Đích thị là hồ ly ngàn năm biến thành người mà.

Hai thân thể triền miên quấn lấy nhau, lăn lộn từ đầu giường đến cuôi giường, trong lâu tràn ngập âm thanh của ái tình, hai loại Tín hương tưởng đâu không liên quan lại hòa vào nhau đi đến khắp nơi trong không khí.

Dược Ma : ...........

Tuổi trẻ sinh lực dồi dào, là ta đã già, ta không hiểu !!
__________________

Địch Phi Thanh vừa sắp xếp xong mọi thứ trời cũng đã tờ mờ sáng, định đi tới Liên Hoa Lâu nắm tình hình, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã nghe một giọng nói ngạo ngào, kiều mỵ gọi mình.

- Tôn thượng.

Bạn nghĩ đúng rồi đấy, chính là Giác đại mỹ nữ a.

Gã chán ghét quay đầu nhìn, nào ngờ, nữ nhân hồng y rạng rỡ ngày nào nay chỉ mặc một bộ y phục trắng tinh không tì vết, thắt lưng trang trí họa tiết tinh xảo với màu xanh lam điềm đạm, mái tóc đính trang sức lấp lánh màu vàng cũng đã biến mất, thay vào đó là vài cây trâm bằng ngọc màu xanh cài lên. Nàng ta bây giờ không giống Thánh nữ Kim Uyên Minh, mà chính là giống một cô nương hiền đức, rộng lượng hơn

- ????

Gương mặt Địch Phi Thanh méo xệch, trong lòng không nghĩ được gì khác ngoài mấy từ "đây là ai".

Giác Lệ Tiếu cười nhẹ nhàng, nụ cười mà dù cho có mơ gã cũng không tưởng tượng ra được.

- Tôn thượng, có phải rất bất ngờ không ?

Ả vén phần mái lên, sau đó lại nói tiếp, giọng điệu cũng dịu dàng hơn thường ngày :

- Hôm nay ta đến gặp ngài là vì muốn xin rút khỏi Kim Uyên Minh.

- ?????

Địch Phi Thanh tiếp tục rơi vào hoang mang, không lẽ ả đang sử dụng kế dương Đông kích Tây ? Gã cười khẩy, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ả.

- Vì sao ?

Ánh mắt Giác Lệ Tiếu chợt đanh lại, giọng nói bởn cợt thấy rõ .

- Người của ta sắp bị cướp mất rồi. Tôn thượng, người tốt tánh đừng cản đường tình duyên của ta có được không ?

Gã nhướn mày nhìn ả. Từ xưa đến nay, 13 năm gã chưa từng nghe nàng nhắc tới người trong lòng của mình. Nhưng theo hắn để ý, phải chăng là Lý Tương Di ?

Địch Phi Thanh thoát khỏi vòng suy nghĩ, tặng cho ả ánh nhìn chết chóc, khẳng định một câu chắc nịch.

- Ta đương nhiên sẽ không cản, nhưng nếu là Lý Tương Di thì không được.

Giác Lệ Tiếu bị câu nói của gã chọc đến bật cười, là nụ cười quen thuộc của Thánh Nữ Kim Uyên Minh.

- Ai nói với ngài là ta thích Lý Tương Di ? Ta còn đang lo hắn sẽ cướp mất người ta thích nữa kìa.

Gã nổi da gà, không lẽ...không lẽ ả thích Phương Đa Bệnh ?? Không thể nào, 10 năm trước tên nhóc đó chỉ mới 10 tuổi, làn sao có thể.

Đáp án duy nhất chỉ có...

Kiều Uyển Vãn !!

- Tôn thượng, ta sẽ không làm Thánh Nữ Kim Uyên Minh nữa. Giác Lệ Tiếu từ nay chỉ là phu quân của A Vãn.

Mặt gã lại nghệch ra, cái gì mà phu quân ? Nàng ta không phải là Khôn Trạch sao ?

Địch Phi Thanh bị ả làm cho rối tung, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập vào người.

- Chắc ngài không biết, ta chính là Càn Nguyên.

Nói rồi ả vui vẻ lướt qua người gã, dáng đi thướt tha, uyển chuyển. Địch Phi Thanh quả nhiên nghe ra Tín hương của Càn Nguyên trên người ả, hơn nữa còn là Càn Nguyên trội. Vậy sao gã lại không biết ?? Haizz, ta quả là không quan tâm thuộc hạ rồi, nên cân nhắc thôi, kẻo lại đứng ngơ người như vừa rồi, mất mặt biết bao !!
____________________

Không dám ngược 2 bảo bối, làm sao bây giờ T.T

Âm dương ?? Âm âm ?? Huhu tui không làm đượccc.

Thôi thì không ngược cp9 nữa, mình ngược cp phụ :"))

Tui bị gieo rắc cp Tiếu Vãn từ một au tui đang đọc :)) không biết có bà nào đọc fic đó không. Tự nhiên thấy cutie vô cùngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro