16. [ Bảo Hoa, ABO ] phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh mệt nhoài tỉnh dậy sau một đêm mây mưa, vơ tay tìm kiếm hơi ấm của ái nhân mới nhận ra người nọ sớm đã đi mất. Hắn chậc lưỡi, quen rồi, nhưng vẫn không thể kiềm chế cơn giận.

Tuy nhiên, lần này hắn lại lo lắng hơn rất nhiều so với những lần trước. Bởi lẽ Lý Liên Hoa vừa được giải độc, cơ thể yếu ớt lại phải đón nhận từng đợt hung bạo của hắn. Y một mạch bỏ đi như vậy, có hay không sắp rã rời mà xĩu rồi ?

Hắn như nổi điên sai gia nhân cật lực đi tìm, còn chú ý dặn dò phải lật tung từng ngóc ngách. Bản thân cũng tự bôn ba đầu đường xó chợ, mỗi ngày xách kiếm đi đi về về chỉ để tìm một nam nhân nhỏ bé.

Hà phu nhân biết chuyện con trai đang yêu đương cùng y đã lâu, những tưởng hôm nay hắn trở về là chính thức cưới hỏi. Nào ngờ lại báo cho nàng một tin rằng con dâu bỏ đi mất rồi, khiến nàng tức đến máu dồn lên não, lần đầu tiên trong đời đuổi Phương Đa Bệnh ra khỏi nhà.

Người dân trong thành tự nhiên lại có thêm chuyện để hóng hớt mỗi ngày. Nghe nói Phương đại thiếu gia của Thiên Cơ Đường qua đêm với nam Khôn Trạch, sau đó bị người đá đít bỏ đi. Vị thiếu gia này lại một mực nhất kiến chung tình, dù có bị đuổi khỏi gia môn cũng phải tìm được ái nhân.

Biết bao giai thoại được hình thành từ chuyện của hắn và y, xong tới tận 4 tháng sau, người ta vẫn không biết nam nhân có thể khiến Phương Đa Bệnh điên đảo là ai.

Mà Lý Liên Hoa, người được xướng tên trong câu chuyện tựa như tưởng tượng kia ngay sau khi bị hành lên bờ xuống ruộng đã mệt đến chết đi sống lại rồi ngất lịm đi.

Nhưng thói quen sinh hoạt, y đã tỉnh chỉ sau đó 2 canh giờ, cơ bản ngủ không được bao nhiêu. Nhận thấy bản thân đã đi quá giới hạn, lại còn cùng với hài tử của cố nhân làm chuyện ô uế không thể chấp nhận, y đã bàng hoàng một lúc, sau đó dọn đồ bỏ đi.

Lý Liên Hoa đi nhưng tâm ở lại, y đi được vài bước sẽ như không nỡ quay đầu nhìn về căn Liên Hoa Lâu thân thuộc. Thật tâm y mong bản thân có thể nghĩ thoáng một chút, có thể mặc kệ cái nhìn của người khác một chút, như vậy y sẽ không như bây giờ, đến cả yêu cũng không dám nói.

Y đi đến cổng thành, dự định sẽ tìm một ngôi làng nhỏ sống hết nửa đời còn lại. Độc Bích Trà đã được giải, nhưng khoảng thời gian 10 năm thật sự không ngắn, ít nhiều cơ thể y đã bị nó quấy phá đến nát tan, cần có thời gian tịnh dưỡng.

Vừa đi được mấy bước ra khỏi thành, Lý Liên Hoa đã bị ai đó xách cổ áo vận khinh công bay đi. Còn tưởng đã bị phát hiện sớm như vậy, nhìn tới người kia mới biết ra là thằng bạn chí cốt, Địch Phi Thanh.

- Ái ui, Địch môn chủ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì a, nôn..ta sắp nôn rồi.

Địch Phi Thanh nghe vậy mới thả y xuống, nào ngờ vừa đặt chân chạm đất Lý Liên Hoa đã điểm huyệt gã muốn bỏ chạy. Gã nói to lên :

- Lý Liên Hoa, ta vừa tới đã thấy ngươi bỏ đi, có phải độc vẫn chưa giải ? Ngươi quả nhiên vẫn không muốn cùng nam nhân...

Y nghĩ gã sẽ mắng chửi mình nên sớm đã chuẩn bị tinh thần lơ đi, ai mà ngờ Địch đại minh chủ lại không biết ngại, giữa thanh thiên bạch nhật thốt ra mấy câu từ không đứng đắn như vậy. Lý Liên Hoa hốt hoảng điểm luôn huyệt nói của gã. Cho dù có đắc tội cũng chịu, y không muốn bị nhắc lại chuyện đêm qua với ai.

Lại nói việc tại sao Địch Phi Thanh dùng từ "vẫn". Chuyện phải kể từ hơn 10 năm trước, lúc Lý Tương Di còn là thiên hạ đệ nhất Kiếm Thần, không những vậy, còn là Càn Nguyên trội của trội. Phàm là Khôn Trạch có ngu mới không tìm đến y. Cũng vì lẽ đó, hầu hết Khôn Trạch xung quanh đều xem y là hình mẫu lý tưởng, tiêu chuẩn chọn bạn đời nằm ở mức vượt quá sức người.

Lúc bấy giờ, ai cũng biết Lý Tương Di chỉ độc sủng duy nhất một Khôn Trạch là đệ nhất mỹ nhân Kiều Uyển Vãn. Có người cảm thấy tiếc nuối, có người nói hai người họ thật đẹp đôi mà chúc phúc, cũng có người không cam tâm, dùng mọi cách phải có được Lý Tương Di.

Khoảng thời gian đó, Khôn Trạch vây quanh y không ít, đa số toàn là những kẻ lẳng lơ cầu y một lần thương xót. Tứ Cố Môn dùng đủ biện pháp ngăn chặn, bố trí canh gác cũng khắt khe hơn rất nhiều.

Nhưng tới cuối cùng vẫn là không cản nổi.

Hôm nọ, Tứ Cố Môn tổ chức tiệc lớn nhằm ăn mừng bọn họ vừa phá được 1 băng đảng tà đạo. Lý Tương Di uống quá hăng, được Vân Bỉ Khưu dìu về phòng mới rời đi. Y vừa bước vào trong đã bị một Tín hương xa lạ nhưng nồng đầm bao vây, vô thức lùi lại mấy bước.

Nến trong phòng không thắp, chỉ vỏn vẹn ánh trăng mờ ảo rọi lên thân thể đầy đặn trắng muốt của nam nhân trên giường.

- Ai ?

Lý Tương Di đưa tay che mũi, tránh bản thân bị ảnh hưởng bởi thứ hương này. Nam nhân xinh đẹp như hoa, nở một nụ cười tà mị đi đến gần y, trên người chỉ vỏn vẹn vài lớp vải voan xuyên thấu. Hắn tiến một bước y sẽ nhéo mình một cái. Có Càn Nguyên nào mà bài xích Khôn Trạch đâu chứ, chỉ đành tự làm đau bản thân a.

- Lý môn chủ, chàng để ta đợi thật lâu a.

Y sởn cả da gà, cười ái ngại nhìn hắn.

- Ngươi là...là Vương công tử ?

Vương Hà - tiểu thiếu gia được nuông chiều sinh hư của Vương gia. Nghe nói cậu nhóc này là một Khôn Trạch vô cùng ngang bướng, muốn gì phải có nấy, cực kỳ không thích ai làm trái lời mình. Mà Vương gia lại chỉ có 1 đứa con, thành ra bao nhiêu tiền tài đều để cho hắn mua vui.

Vương Hà nổi tiếng ham mê nam sắc, vô tình một lần nhìn thấy y múa kiếm trên nóc Giang Sơn tiếu liền muốn có được nam nhân này.

Hắn cười e thẹn, chạm tay lên má Lý Tương Di.

- Lý môn chủ, có phải rất nóng bức không ?

Nói rồi hắn vòng tay qua eo y ôm lấy, mãnh liệt phóng thích Tín hương nhằm kích thích Lý Tương Di.

- Để bổn công tử hầu hạ chàng, được không ?

Vương Hà vừa nói vừa cười, mặt tiếng gần đến muốn hôn y. Lý Tương Di cứng người, chỉ có thể trơ mắt ra mà không làm gì, bất quá là không thể làm gì. Vương gia không phải nơi có thể tùy tiện đụng chạm, nếu tính sai một bước, sợ là sẽ bị đuổi cùng giết tận. Thêm nữa, y không hề phòng bị trước, Tín hương của hắn thật sự đã ảnh hưởng đến thần trí của y, đôi mắt mơ màng không rõ tư vị.

Môi sắp chạm môi, cánh cửa sổ bên cạnh đột nhiên mở ra, thanh đao hai lưỡi phóng thẳng tới người Vương Hà. Hắn tuy là công tử bột, nhưng chút chuyện như né tránh thì không phải điều gì khó.

Địch Phi Thanh đeo tấm vải ngang mặt đỡ lấy Lý Tương Di. Không phải gã sợ bị ai nhìn thấy, là sợ bản thân không thể kiềm chế trước Tín hương của Khôn Trạch. Gã không nói một lời, liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam nhân đê hèn mặc y phục đỏ rực như có như không lộ rõ từng tất thịt trên cơ thể.

Vương Hà có chút run sợ, Tín hương cũng theo đó thu liễm lại. Hắn không ngờ Lý Tương Di lại có quan hệ như vậy với một Càn Nguyên khác. Sau đó hắn bị gã đánh bay ra ngoài, phải gọi người từ tận Vương gia đến đưa về.

Cũng vì vậy, từ đó về sau, Lý Tương Di xuất hiện một đại kị trong chuyện giao tiếp, chính là nam Khôn Trạch.
____________________

Địch Phu Thanh tự ép nội lực giải huyệt, xoa xoa cần cổ, mép môi nhếch lên đầy gian manh.

- Lý Tương Di, 10 năm trước bị ám ảnh chuyện với nam nhân, 10 năm sau lại có thể ngoan ngoãn hợp tác. Ngươi thích hắn sao ?

Y đang đi phía trước thì khựng lại, ánh mắt chốc lát trở nên phức tạp. Không thể phủ nhận, y đích thực đã thích Phương Đa Bệnh. Nhưng nếu y nói ra, chẳng phải sẽ rất nực cười sao ?

Địch Phi Thanh thấu tình đạt lí, chỉ cười cười nhìn y.

- Ngươi bỏ đi như vậy, chắc hắn sẽ nổi điên lên mất.

Lý Liên Hoa cười trừ, phất phất tay rồi đi tiếp. Y không có gì để nói, đúng hơn là nói không nên lời. Phương Đa Bệnh còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước, còn ngôi vị phò mã đang chờ hắn ngồi lên, nếu hắn đi theo y, há chẳng phải sẽ chịu thiệt thòi so ?

Không nỡ, Lý Liên Hoa không nỡ.

Thà rằng y sẽ lùi lại một bước, thà rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại, y vẫn không muốn người mình yêu phải sống một cuộc sống khó khăn.
__________________

Giác Lệ Tiếu điên rồi.

Ả đến trước cửa Tứ Cố Môn, nói là muốn đầu thú. Cả trên lẫn dưới gia môn đều nhìn nhau khó hiểu, ai nấy đều không tin vào tai mình.

Bọn người Phật Bỉ Bạch Thạch vừa hoang mang vừa áp giải ả vào địa lao. Trước khi bước vào trong, ả chỉ nói một câu.

- Ta muốn gặp Kiều cô nương, được không ?

Mấy ngày sau, Kiều Uyển Vãn đi xuống địa lao, nơi giam giữ yêu nữ Giác Lệ Tiếu.

Nàng vừa tới nơi đã thấy một thân bạch y nằm cuộn tròn trên nền đất lạnh lẽo, làn da đã trắng nay còn trắng hơn, trắng đến dọa người. Giác Lệ Tiếu cả người xốc xếch, tóc tai rũ rượi, miệng lẩm bẩm mấy chữ nghe không rõ.

Không biết từ đâu Kiều Uyển Vãn dâng lên một cỗ lo lắng, chạy vội tới xem tình hình. Nàng ghé sát tai vào nghe ả nói, cả buổi cũng chỉ nghe được 2 chữ "A Van".

Nàng dùng hết sức bình sinh dìu ả lên chiếc giường tạm bợ làm bằng đống cỏ khô, sai người chuẩn bị mấy tấm chăn đem tới, còn bản thân tự mình ở lại chăm sóc cho ả.

Mấy ngày trước, Giác Lệ Tiếu ở Kim Uyên Minh đã nhờ ngươi lấy trộm nhiều thứ thuốc của Dược Ma đem đến. Trong đó nổi bật nhất là một nhánh Yến Tuyết.

Tương truyền đây là một loại độc dược mang tính hàn cực cao. Ai có võ công nuốt vào, sẽ phải trải qua một đợt giá lạnh đau đến tận xương tủy, nhưng sau đó sẽ là gia tăng võ công, dồi dào nội lực, có thể đặt trên bàn cân với Dương Châu Mạn.

Nhưng nó cũng là độc.

Kẻ nào không có võ công, nội lực quá yếu nếu ăn vào sẽ bị đông lạnh từ trong nội tạng ra bên ngoài, cuối cùng là chết đi trong sự đau đớn cùng cực.

Giác Lệ Tiếu vô cùng hào hứng, ngay sau đó liền ăn Yến Tuyết vào người. Vậy nên bây giờ mới có một màn yếu đuối như này trước mặt Kiều Uyển Vãn.
____________________

Mấy bà thông cảm, tui dính lịch deadline trên trường tới tận thứ 4 mới hết, chap tiếp theo sẽ lên vào khoảng thứ 4 hoặc thứ 5.

Xin nhắc lại là au sẽ KHÔNG DROP !!

<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro