3. [ Bảo Hoa, H ] Trò đóng vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp chương 1

Cảnh báo : là H đó =))) đọc được thì đọc, không thích thì lướt qua nha mấy bà. Đã cố nói giảm nói tránh để bớt ngượng nhất có thể, nhưng có vài từ vẫn quá "thô", tui sẽ cố gắng vào lần sau <3
__________

Sau khi tìm thấy Lý Liên Hoa, cũng đã trải bày hết tình cảm của cả hai, thì Phương Đa Bệnh cùng y quyết định quay về Liên Hoa Lâu. Hắn bỏ công bỏ sức gia cố lại Lâu, làm giường rộng hơn ( lý do không làm 2 giường thì chắc mọi người hiểu mà ), mua thêm cả tá y phục mới cho y, từ giản dị đến kì công, đều là vải thượng hạng. Lý Liên Hoa chứng kiến hết từ ngày này qua ngày khác, mí mắt giật giật không nói nên lời. Có ngày thì hắn đem giường về bắt y nằm ướm thử, ngày khác lại lôi y ra phố lựa đồ suốt mấy canh giờ. Tin đồn Phương đại công tử có "sủng nam" cũng dần xuất hiện, nhưng đã bị Hoàng đế ngăn chặn tất cả.

Gần 5 ngày sửa sang lại mọi thứ, Liên Hoa Lâu cũ kĩ ngày nào đã cứng cáp, lộng lẫy hơn, nhưng vì tính Lý Liên Hoa không thích nổi trội, hắn cũng không làm quá chi tiết.

- Ây dô, giường êm hơn rồi.

Phương Đa Bệnh ngồi lên giường vỗ vỗ, rồi nằm ịch xuống. Bỗng hắn quay nghiêng ra nhìn y đang ngồi uống trà ở kia.

- Ta nói chứ Lý Liên Hoa, Liên Hoa Lâu cũng tàn tới mức đó rồi, huynh lại chẳng chịu thay đổi gì cả. Ta bảo huynh về sơn trang Thiên Cơ với ta huynh cũng từ chối.

Y nghe hắn phàn nàn thì đảo mắt một vòng, bỏ chung trà xuống, nhàn nhã nói :

- Ta không có tiền, cũng không có sức. Nếu về sơn trang cùng ngươi sẽ ảnh hưởng thanh danh của Phương đại công tử đây, ta không dám. Ngươi nhớ nhà như vậy thì về đi, ta không cản.

- Huynh cố ý bẻ cong ý trong câu của ta có phải không, ta nào có muốn về nhà, ở với huynh tốt biết mấy.

Phương Đa Bệnh nhanh nhảu cãi lại, không ai nhường ai. Vừa mới hậm hực trả lời y, hắn lại thả cơ ra nhanh chóng, hắn lấy tay vỗ vỗ phần đệm bên cạnh, nhìn y rồi đánh mắt ý bảo "Huynh mau lại đây nằm kế ta.".

Lý Liên Hoa làm sao không hiểu, chỉ là y muốn chọc ghẹo hắn một chút, giả vờ nhìn chỗ khác, rồi cất tiếng :

- Hồ Ly Tinh chắc đói rồi, ta đi cho nó ăn đây, ngươi mệt thì ngủ đi, ha.

Nói rồi y một mạch đi ra ngoài, trên miệng không dấu nổi nụ cười. Phương Đa Bệnh ngơ ngác, hắn chắc chắn Lý Liên Hoa hiểu hành động của mình. Đúng là ỷ được sủng mà làm càn !!

Không biết đã bao lâu, tới khi Lý Liên Hoa trở lại đã thấy Phương Đa Bệnh nằm ngủ trên giường, nhưng tên tiểu tử này lại không sợ lạnh, đến chăn cũng bị hắn đạp xuống giường. Y tặc lưỡi một cái, lắc đầu ngán ngẫm rồi cũng nhặt chăn lên.

- Cũng đã thanh niên trai tráng rồi, sao mà y con nít thế này không biết.

Lý Liên Hoa đắp chăn cho Phương Đa Bệnh, tỉ mỉ bịt kín từ vai đến chân, y còn nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn phớt, rất nhẹ. Sau khi giở trò lưu manh, y lau miệng một cái rồi cười khúc khích. Lý Liên Hoa đó giờ đều là chính nhân quân tử, bây giờ lại bày trò tiểu nhân thế này, đúng là không ai ngờ được.

Định bụng đi tắt nến rồi ngủ sau, nào ngờ bản thân đã bị kéo ngược về. Phương Đa Bệnh để y nằm gọn trên tay mình, tay kia phất một cái, nến trong Lâu đều đã tắt.

Sau đó hắn ôm chặt y vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu y rồi yên lặng nhắm mắt. Lý Liên Hoa bị một màn này kinh động đến không nói nên lời. Nằm trong lòng hắn, y cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Y bật cười thành tiếng rồi luồn tay ôm lấy nam nhân trước mặt.

- Lưu manh.

Phương Đa Bệnh nghe thấy hai từ này phát ra từ miệng y có chút không đúng, rõ ràng là y giở trò trước.

- Được được, nếu huynh nói ta lưu manh thì ta chính là lưu manh của Lý Liên Hoa.

Y ngước lên nhìn hắn, không khỏi lộ ra biểu cảm thắc mắc mà bật cười.

- Sao lúc trước ta lại không biết nhỉ, ngươi đúng là dẻo miệng thật.

Phương Đa Bệnh nhìn y, ây da sao lại có nam nhân đẹp như vậy chứ. Hắn si mê nhìn y, vẻ mặt nguyên túc cất lời :

- Dẻo miệng với mình huynh.

Vừa dứt câu hắn liền nhắm môi y mà lao tới, Lý Liên Hoa cũng chẳng bất ngờ, nói thẳng ra thì y rất muốn cùng hắn ân ân ái ái, lại sợ thân già này dọa hắn bỏ chạy nên đành chịu đựng. Y nhắm mắt lại hưởng thụ, tay hắn bận rộn vần vò cặp đào căng tròn phía dưới. Lý Liên Hoa không kìm được định há miệng rên lên thì hắn thừa cơ luồn lưỡi vào bên trong. Y tính ra đã từng có người yêu, nhưng lại chưa từng hôn môi nên kinh nghiệm không nhiều, cũng không biết tại sao hắn lại đưa lưỡi qua nên hơi bất ngờ. Phương Đa Bệnh lạng lách đánh võng trong miệng y. Bàn tay lúc nãy còn đang chặn trước ngực hắn giờ đã giữ lấy gáy người trước mặt mà điên cuồng hôn đáp trả. Phương Đa Bệnh tham lam mút hết mật ngọt trong khoan miệng y. Một lúc sau, khi đã thỏa mãn hắn cũng buông Lý Liên Hoa ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc trong truyền thuyết, đôi tay phía dưới cũng di chuyển lên xoa xoa lưng y. Phương Đa Bệnh cố gắng kìm nén, bây giờ còn quá sớm để mần thịt y, hắn muốn Lý Liên Hoa tự dâng thân mình cho hắn. Nghĩ vậy, hắn ôm y chặt hơn rồi nhắm mắt ngủ, Liên Hoa mặc dù hơi hụt hẫn nhưng vẫn ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.
________

Bây giờ đã là mùa đông rồi, tuyết đã bắt đầu rơi xuống những đợt đầu tiên. Lý Liên Hoa đưa Hồ Ly Tinh vào nhà cùng sưởi ấm trong chiếc áo lông chồn Phương Đa Bệnh đặc may riêng cho y. Y đặt nó vào trong, cầm áo bao học nó chỉ chừa mỗi cái đầu ra ngoài, lại cầm sẵn một nắm đồ ăn trên tay để nó từ từ thưởng thức. Phương Đa Bệnh có chút khó chịu, nếu hắn mặt dày làm nũng, không chừng người ngồi trong lòng y là hắn chứ không phải con chó lông vàng đó. Hồ Ly Tinh đúng là "Hồ Ly Tinh" mà !!

- Hoa Hoa, ta cũng muốn ôm.

Phương Đa Bệnh nằm lấy tay y lắc tới lắc lui, khuôn mặt phụng phịu như trẻ con 3 tuổi đòi kèo. Lý Liên Hoa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, lại dùng giọng điệu của bật tiền bối mà đong đỏng cất tiếng :

- Phương Tiểu Bảo, ta lớn hơn ngươi cũng không phải 1,2 tuổi, Hoa Hoa là cái gì hả ? Còn nữa, ngươi vậy mà ghen với một con chó, ngươi có phải là giận quá hóa rồ không vậy ?

Phương Đa Bệnh ngơ mặt ra, sau đó lại vội đẩy Hồ Ly Tinh ra chỗ khác, nhấc cả người Lý Liên Hoa đặt lên đùi mình. Vẻ mặt vô cùng đắc y tựa cằm lên vai y.

- Hoa Hoa, huynh không cho ta ngồi trong lòng huynh thì đảo ngược lại cũng không sao.

- Ngươi...

Lý Liên Hoa bị chọc ghẹo đến cứng miệng, ấn đường giật giật. Tận cùng của sự bất lực, y định ngoan ngoãn ngồi im thì cảm thấy phía dưới có gì đó cưng cứng chạm vào mông. Cảm thấy không đúng, y nhìn Phương Đa Bệnh, hắn vẫn đang cười, nhưng sao bây giờ y lại thấy nụ cười này gian manh đến lạ. Lý Liên Hoa chậm rãi nhìn xuống phía dưới...

- ....

Lý Liên Hoa ngượng đỏ cả mặt, tức khắc quay đầu lên như chẳng nhìn thấy gì. Hắn vẫn luôn quan sát liền bật cười bởi độ ngây thơ của "sư phụ hụt" này. Y nhìn sang Hồ Ly Tinh vẫn đang ngồi đó, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu cứu, định bụng sẽ đứng dậy bỏ chạy thì nhận ra eo mình đã bị hắn ghì chặt. Lần nữa rơi vào thế bị động, toang rồi, lần này cúc nở hoa rồi T.T !!

- Hồ Ly Tinh, mau cứu chủ của mày aaaa.

Lý Liên Hoa với tay cầu cứu Hồ Ly Tinh, rồi bị hắn nhấc bổng lên, vừa vác y trên vai vừa xách Hồ Ly Tinh ném ra ngoài đóng cửa.

- Hoa Hoa, huynh muốn chơi trò đóng vai không ?

- Kh-không chơi, ta rất mệt, muốn ngủ thôi...

Phương Đa Bệnh ném y xuống giường, cuối xuống cởi giày y rồi sắp xếp gọn gàng ở một bên.

- Trước đây huynh bảo nếu ta có thể đứng dậy cầm kiếm, huynh sẽ nhận ta là đồ đệ.

Lý Liên Hoa cười trừ, cố gắng bình ổn cảm xúc mà đối mặt với hắn.

- Tuổi trẻ bồng bột, chỉ là ăn nói hàm hồ thôi, ngươi cũng...cũng đừng tin là thật.

Tất nhiên Phương Đa Bệnh đã nghe câu này 2, 3 lần trước đây rồi, hắn cũng không muốn bái y làm sư nữa, hắn là cố ý nhắc lại.

- Nếu như huynh muốn ta bỏ qua cho huynh chuyện đó, vậy thì chơi ( trò đóng vai ) với ta đi.

Lý Liên Hoa lưỡng lự, cái này là ép buộc chứ giao dịch cái gì chứ ? Nhưng chỉ là đóng vai thôi, chắc sẽ ổn mà, dù sao y cũng đóng vai Lý thần y 10 năm rồi, cũng có chút kinh nghiệm.

- Ngươi muốn ta đóng vai gì ?

Quả nhiên kết quả không trái lại ý muốn của hắn. Nụ cười đắc thắng nở ra, hắn trườn lên người y, y càng lùi hắn càng tiến tới, đến sát mép giường cũng dừng lại.

- Sư phụ của ta.

- Ngươi...cố tình phải không ?

Phương Đa Bệnh không trả lời ngay lập tức, vùi mặt dụi dụi vào hỏm cổ y, tham lam hít hà mùi hương trên người y, sau đó chỉ nhẹ nhàng "ừm" một cái như có như không. Bỗng hắn cắn mạnh xuống cổ y để lại một dấu vết khá rõ màu đỏ thẫm.

- A, Phương Tiểu Bảo, ngươi học Hồ Ly Tinh cắn người bao giờ vậy ?

- Cái này gọi là đánh dấu chủ quyền.

Lý Liên Hoa không quan tâm câu trả lời của hắn, xuýt xoa than đau, còn liên tục mắng chửi hàm răng của Phương Đa Bệnh. Y cứ lầm bầm trong miệng, rồi lại bị hắn "cưỡng" hôn. Lần này không nhẹ nhàng như trước, là một nụ hôn mạnh bạo đến ê ẩm đau. Lưỡi cả 2 quấn quấn quýt quýt, âm thanh ái muội vang vọng trong Lâu. Hai tay y chống phía sau đến tê cứng vẫn phải kiên cường đáp trả nụ hôn từ Phương Đa Bệnh. Bên dưới không yên phận kẹp chặt đôi chân Lý Liên Hoa vào một chỗ, hạ bộ lâu lâu lại "vô tình" chạm vào nhau khiến y rùng mình.

- Sư phụ à, người nhạy cảm thật đó.

Phương Đa Bệnh trượt xuống cổ y, hôn hết bên này đến bên kia, mỗi nơi hắn đi qua đều để dấu vết đỏ chót. Lý Liên Hoa cả người run lên từng đợt theo những lần để lại dấu của hắn. Lọt vào tai những từ ngữ không đứng đắn kia, y liền bốc hỏa nổi giận.

- Câm miệng.

Hắn ngậm ngùi im bặt, theo sau đó là bàn tay thoăn thoắt cởi bỏ lớp y phục vướng víu của cả hai. Hai bộ y phục này đều là đồ được đặt may với kỉ thuật công phu, chất liệu thượng hạng, màu sắc vừa mắt. Vậy mà khi nó vào tay hắn, đã bị quăng đi không thương tiếc rồi trở nên nhăn nheo khó nhìn.

Khỏa thân !! Hai nam nhân nhan sắc cực phẩm khỏa thân trước mặt nhau rồi a. Lý Liên Hoa có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Phương Đa Bệnh không quan tâm nổi biểu cảm của y nữa, hắn gấp tới mức đau rát rồi, nhưng vẫn phải chuẩn bị cẩn thận mới được, hắn không muốn làm Lý Liên Hoa bị tổn thương dù chỉ một chút.

Phương Đa Bệnh cuối đầu gặm nhấm phía bên trái của y, tay phải thì bản tánh cà chớn, lại nghịch ngợm nên được giao nhiệm vụ chơi đùa bên còn lại, tay trái cũng chẳng thảnh thơi gì mà lần mò xuống phía dưới. Hắn không nhanh không chậm chạm vào vật nhỏ đã sớm ngóc đầu dậy của y. Lý Liên Hoa bị kích thích cả trên lẫn dưới, không kìm được rên lên vài tiếng nhỏ nhẹ như mèo kêu. Phương Đa Bệnh nắm cả vật nhỏ kia vào lòng bàn tay mà ra sức tuốt lộng.

Lý Liên Hoa cơ thể uốn éo, đưa tay che mắt mình lại để bản thân bớt ngượng ngùng, ấy vậy mà tên Phương Đa Bệnh chết bầm lại cầm tay y lên, sau đó lại hôn y một cái. Kích thích, kích thích quá rồi !!! Y không nhịn được nữa, cơ thể run lên rồi bao nhiêu tinh hoa tích tụ hơn 20 năm đã theo đó mà đi ra ngoài. Phương Đa Bệnh nhếch mép, lại dùng chính thứ dịch trắng trắng đó mà cho vào trong y một ngón tay như dầu bôi trơn. Lần đầu có vật lạ xâm nhập, cơ thể y không tiếp nhận nổi mà liên tục co bóp, đau đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Lý Liên Hoa bấu chặt lấy vai hắn mà đổ mồ hôi hột.

- Sư phụ, người thả lỏng một chút, khít như vậy lát nữa phải làm sao ?

Y bây giờ đau đến bay sạch nửa phần tâm trí, chỉ biết nghe sao làm vậy. Sau khi thả lỏng một chút, cảm giác không còn căn cứng thì ngón tay hắn bắt đầu mô phỏng hành động giao hợp mà ra vào, mỗi lần lại nhanh hơn một chút. Lý Liên Hoa chỉ biết ngửa cổ ra sau mà hưởng thụ, hắn thì liên tục tạo ra dấu trên chiếc cổ nõn nà của y. Lát sau khi cảm thấy đã đủ, Phương Đa Bệnh dừng lại, Lý Liên Hoa như từ 9 tầng mây rơi xuống, khổ sở nhìn hắn đang dần buông người mình ra.

- Tiểu Bảo, n-ngứa a.

Y liên tục vặn vẹo, miệng không ngừng bảo ngứa, còn ngứa ở đâu thì y không nói. Phương Đa Bệnh đắc ý, lại ngồi ngã ra sau, nở nụ cười tà đến mức không thể tà hơn rồi bảo :

- Sư phụ, ta mệt rồi.

Lý Liên Hoa không tin nhìn hắn, mồ hôi chảy giọt khắp người.

- Ngươi...Tên đồ đệ chết tiệt nhà ngươi.

- Sư phụ, người không còn ngứa nữa sao ?

Phương Đa Bệnh nắm chắc phần thắng trong tay mà dõng dạc lên tiếng. Hắn nhìn y rồi lại nhìn "vị huynh đệ" của mình, nhướng mày với y một cái. Lý Liên Hoa dù ngượng vẫn phải làm theo lời Phương Đa Bệnh nói. Y leo lên người hắn, cẩn thận canh ngay chỗ đó rồi từ từ hạ thân xuống. Dù chỉ mới chạm vào cửa thôi y đã run bần bật, cái thứ này mà có thể đi vào sao ? Lý Liên Hoa cố gắng ngồi xuống thêm xíu nữa, lại đau đến không thở nổi. Phương Đa Bệnh xót "vợ", đành ôm lấy y vỗ về rồi từ từ giúp y ngồi đàng hoàng, tuy vậy, đây chỉ mới là 1/3 thôi. Hắn dù khó chịu, nhưng để y không bị thương, thôi thì bản thân chịu thiệt một chút. Đợi đến khi Lý Liên Hoa dần dần ổn định trạng thái, hắn hai tay nắm eo y dứt khoát kéo xuống. Phương Đa Bệnh rên nhẹ một tiếng, còn Lý Liên Hoa thì la oai oái. Việc này có khi còn ngang ngửa với trúng độc Bích Trà. Y cảm giác như cơ thể mình đã bị xé thành hai nửa rồi.

Phương Đa Bệnh thở dốc bên tai y, chất giọng đục đục lên tiếng :

- Xin lỗi, đồ nhi không nhịn được nữa.

Hắn lại cảm thấy bên vai mình ướt ướt, vội vàng để mặt y đối diện với mình. Ây da, Phương Đa Bệnh khiến "vợ" hắn khóc rồi, phải làm sao đây ?!!

- Sư ph...à không, Hoa Hoa, ta xin lỗi, đừng khóc, chúng ta dừng lại, đừng khóc nữa.

Lý Liên Hoa mệt mõi kìm lại nước mắt, lắc đầu bảo :

- Không sao, nước mắt sinh lý thôi.

Phương Đa Bệnh dù nghe giải thích rồi nhưng vẫn cuốn cuồn hết cả lên, vội tìm đồ lau nước mắt cho y, lại vô tình dao động thứ đó. Lý Liên Hoa rên lên một tiếng nhỏ, không biết bất cẩn hay thật tâm lại khơi dậy con quỷ sắc trong người Phương Đa Bệnh.

Hắn tối sầm mặt, để hai tay ở eo y rồi như có như không nói hai từ "Xin lỗi". Sau đó...sau đó đương nhiên là Lý Liên Hoa bị làm đến dục tiên dục tử, mỗi lần hắn ra vào bên trong y lại rên lên vài tiếng, Phương Đa Bệnh dù có muốn dừng cũng vì vậy mà thành ra không thể. Mỗi lần lên cao trào, hắn lại như có thêm sức mạnh, như vũ bão mà náo động đến đầu tóc y trở nên rối tung. Không đếm được bao nhiêu lần Phương Đa Bệnh đạt tới giới hạn, cũng chẳng biết Lý Liên Hoa bị chơi bao nhiêu loại tư thế, chỉ biết bọn họ dừng lại khi đã qua nửa Canh Tư ( 1 giờ đến 3 giờ sáng ).

Phương Đa Bệnh dụ dỗ thành công Lý Liên Hoa của hắn rồi, nhưng ngày mai lúc tỉnh dậy, y có giận dỗi không nói chuyện với hắn hay không thì không nói trước được =)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro