4. [ All Hoa ] phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đây là All Hoa, trong đó bao gồm Phương Đa Bệnh/Phương Tiểu Bảo, Địch Phi Thanh, Vân Bỉ Khưu, Thiện Cô Đao, Tiêu Tử Khâm.

• Kết khác nhau tùy vào trường hợp của các nhân vật khác nhau, tui dựa vào cốt phim để viết, sẽ có vài chỗ thay đổi khác trong phim để hợp với tình tiết truyện <33
_______________

Phương Đa Bệnh - Phương đại công tử của sơn trang Thiên Cơ cùng với Lý Liên Hoa - Lý thần y đang trong một mối quan hệ mập mờ đến không thể mập mờ hơn, ý là trên tình bạn dưới tình yêu.

Chỉ cần bạn đi ngoài đường vô tình bắt gặp được y, chắc chắn cũng sẽ thấy hắn kè kè bên cạnh. Cho dù là ngồi trong khách điếm hay đi dạo phố, hắn đều rất nuông chiều y. Bên trong khách điếm, hắn không những nhường đồ ăn cho y, lại không ngại dơ mà dùng y phục của mình lau miệng cho y, còn liên tục nhắc nhở ăn như nào, nuốt ra sao để không bị nghẹn. Nếu bạn đang ngồi trong đó thì xin chúc mừng, bạn vừa phải bỏ tiền ăn cơm ở quán, lại phải cắn răng ăn thêm 1 đống cẩu lương đến độ ngấy vẫn chưa hết. Lý Liên Hoa cho dù có liếc xéo, nhéo tay, thậm chí là đập bàn hắn cũng vẫn không ngừng. Thôi, y chịu thua !!!

Rút kinh nghiệm sau đợt đó, Lý Liên Hoa chỉ đi lên phố mua đồ ăn rồi về Liên Hoa Lâu tự mình vào bếp. Phương Đa Bệnh dù có không muốn cũng cắn răng chịu đựng, chỉ trách bản thân hắn chọc ghẹo khiến con mèo Lý Liên Hoa tức giận mà xù lông lên thôi. Chỉ có điều...chỉ có điều ngay cả ăn ở nhà hắn cũng không tha cho y !! Sau vài bữa cơm do y nấu, Phương Đa Bệnh đích thân xắn tay áo vào bếp nấu cơm, hắn lấy lí do vì y quá ốm yếu nên sẽ bồi bổ cho y. Hắn nấu ăn không tồi, lại đa dạng các món. Mỗi bữa ăn món mặn món canh đầy đủ cả. Phương Đa Bệnh chăm Lý Liên Hoa như chăm em bé, chỉ một con cá mà hắn dùng cả buổi để róc xương, tỉ mỉ tới độ y nhìn thôi cũng sợ. Thịt thì phải thái vừa ăn, rồi lại phải chín đủ mới dám cho y ăn. Ở thời hiện đại, người ta hay gọi bị hội chứng OCD, nhưng hắn chỉ OCD với những món xung quanh Lý Liên Hoa thôi, không ai có thể tổn thương đến y được. Nếu y để hắn tiếp tục trong vòng 1 tháng thôi, khéo bản thân lại tăng thêm mấy kí mất.

Cả hai cùng nhau giải quyết vụ việc ở Mộ thượng hạng, ra khỏi mộ lại gặp một nam nhân mang theo thanh đao cực to. Lý Liên Hoa bảo gã tên là A Phi, đến từ Nam Hải, bị Vệ trang chủ lừa gạt làm tên gia nô đầu sắt. Y nói thấy gã không có nhà để về nên định thu nhận gã một thời gian. Hắn nghe vậy cũng không bài xích, à, là không bài xích y, chứ A Phi thì không chắc.

Nhưng từ khi gặp A Phi, Phương Đa Bệnh lại trở nên vô cùng đa nghi và hay giận dỗi vô cớ. Cứ hễ bắt gặp y cùng gã ở riêng, hắn lại mang khuôn mặt xụ xuống mà sinh hoạt cả ngày hôm đó, ai hỏi cũng bảo không có gì, thái độ với Lý Liên Hoa cũng hậm hực hơn thường ngày, với A Phi thì khỏi phải nói, hắn là khó chịu ra mặt. Hên là y vẫn còn ngồi đó, nếu không 2 tên ăn nhờ ở đậu này lại lao vào đánh nhau đến sập cả Liên Hoa Lâu mất.

Trong lúc điều tra án ở Thái Liên Trang, đêm hôm khuya khoắt, y lại chọn thời gian này vào phòng A Phi. Hắn ghen đến mắt nổ đôm đốm, hai người họ làm gì mà phải dấu diếm đợi đến tận bây giờ mới làm ? Phương Đa Bệnh lén lút đứng trước cửa phòng, cố gắng đưa tai gần nhất có thể mà nghe ngóng. Nhưng bên trong nói gì hắn hoàn toàn không nghe được, quay ra sau lại bị Quách Khôn dọa cho một phen kinh hồn bạt vía. Hắn chần chừ, nhưng nhiệm vụ quan trọng, hắn phải đuổi theo Quách Khôn. Lý Liên Hoa và A Phi bên trong nghe thấy tiếng động, sau đó chỉ ngồi yên bình tĩnh uống trà.

Đến khi Phương Đa Bệnh quay trở về, vội vàng chạy tới kiểm tra xem y có chuyện gì không, hay có bị tên đao to kia làm gì không, rồi lại liếc A Phi một cái. Địch Phi Thanh thấy chỉ biết cười, uống một ngụm trà rồi lắc đầu lên tiếng :

- Phương Đa Bệnh, ta không có lợi dụng lúc ngươi đi vắng mà giở trò với bạch nguyệt quang của ngươi đâu.

Phương Đa Bệnh nhăn mặt khó chịu nhìn gã :

- Nếu ngươi dám, ta sẽ giết ngươi.

Lý Liên Hoa thầm cảm thán Phương Tiểu Bảo nhà y cũng quá tự cao rồi, sau đó lại bật cười.

- Còn huynh, đêm hôm lại chạy đến chỗ A Phi làm gì ? Có gì mà ta không được biết chứ ?

A Phi cũng đang rất để ý xem y sẽ trả lời thế nào để xoa dịu tên tiểu tử này. Lý Liên Hoa gãi gãi mũi.

- Ừm..bọn ta ôn lại kỉ niệm thôi.

- Kỉ niệm ? Kỉ niệm gì ?

- Ngươi hỏi để làm gì chứ ?

- Huynh...

Địch Phi Thanh hả dạ trước câu trả lời của y, xem ra y và hắn vẫn chưa là gì cả, gã chắc chắn có cơ hội.

- Được rồi, trẻ nhỏ thì đi ngủ sớm đi, đừng ở đây làm phiền bọn ta.

Phương Đa Bệnh nghe gã nói giận lại càng thêm giận, sát khí đùng đùng mà đi về phòng. Nói là về phòng vậy thôi chứ hắn chưa vào trong, chỉ đứng bên ngoài để "giữ" Lý Liên Hoa. Hắn thọc tay làm thủng một lỗ trên cửa, rồi đưa tai sát vào, lần này nghe được rồi.

- A Phi, ngươi cũng không cần khiêu khích hắn như vậy.

Địch Phi Thanh cười cười, không nói gì chỉ uống nốt chút trà còn sót lại, gã dùng giọng điệu cảm thán nói :

- Tên tiểu tử đó coi bộ rất quan tâm ngươi.

Lý Liên Hoa ngây người. Thật ra không phải tới giờ y mới biết hắn quan tâm mình, chỉ là tất thảy mọi hành động hắn làm cho mình lại hiện lên trong đầu y. Đến cả người ngoài nhìn vào cũng thấy hai người có gian tình. Cái hành động này có thể gọi là tình cảm bằng hữu sao ? Rồi Lý Liên Hoa bật cười ngây ngốc, rốt cuộc y cũng hiểu vì sao khi ở cạnh hắn, y lại có chút trở nên yếu đuối muốn dựa dẫm.

- Phải a, đúng là rất quan tâm.

Địch môn chủ nhìn y cười hiền hòa như vậy có chút không quen. Lý Tương Di gã biết sẽ không có nụ cười như vậy. Nhưng gã biết đối với y, Lý Tương Di đã chết rồi, chỉ còn lại Lý Liên Hoa mà thôi.

Bỗng cảm giác khó chịu từ tận đáy lòng dâng lên, gã nắm chặt vạt áo, kìm không được thốt lên 3 từ chấn động lòng người :

-Ta thích ngươi.

Chén trà trên tay Lý Liên Hoa rơi xuống, y thất kinh nhìn gã, mí mắt giật giật khó tin.

- Ta không cần ngươi đáp lại tình cảm của ta, dù sao ta cũng sẽ khiến ngươi ở cạnh ta thôi.

Lý Liên Hoa đơ một chút, vừa nở ra nụ cười giả trân vừa lúng túng mở miệng :

- Không phải chứ, từ thích này của ngươi có hơi ... không phù hợp.

Địch Phi Thanh chỉ cười cười rồi nhìn y.

- Sao lại không phù hợp ? Ta thích ngươi thì ta nói ta thích ngươi.

Lý Liên Hoa chỉ biết gượng cười. Bất ngờ cánh cửa bên ngoài bị một lực nào đó dứt khoác đá văng. Thân ảnh nhanh nhạy lao tới đấm đấm đá đá liên tục vào người gã, chỉ tiếc là chênh lệch trình độ quá lớn, gã hoàn toàn đỡ được tất cả. Đến khi A Phi nắm cổ tay hắn tới mức không di chuyển được nữa y mới nhận ra người kia chính là Phương Đa Bệnh.

- Phương Tiểu Bảo, ngươi lại nổi điên cái gì hả ?

Hắn nhìn y, bộ dạng hậm hực hờn dỗi.

- Lý Liên Hoa, huynh không được thích hắn.

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đơ mất 5 giây rồi vội bụm miệng lại, nếu không chắc cả hai sẽ lăn đùng ra cười đến vô tri mất. Phương Đa Bệnh tức đến đỏ mặt, cũng không biết như nào lại rặn ra được vài giọt nước mắt. Lý Liên Hoa thấy thế thì cuốn cuồn hết cả lên, vội chạy lại phía hắn, còn thẳng tay gỡ tay gã ra.

Đúng kiểu "nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng" =))))

Địch Phi Thanh chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền lắc đầu ngán ngẩm. Nếu gã tìm thấy y trước, tên tiểu tử này chắc chắn không có cơ hội. Nhưng từ nếu sẽ không bao giờ thành hiện thực, là Phương Đa Bệnh tới trước, vậy nên y đã động lòng trước rồi.

- Lý Liên Hoa, huynh đừng thích hắn, huynh thích ta đi.

Y đơ người lần hai, nụ cười cũng tắt ngúm từ khi nào :)

Hôm nay là ngày gì vậy, làm sao mà cả hai bọn họ lại cùng lúc kéo đến đòi nợ y thế này ? Lúc này đây y thật sự muốn lăn đùng ra xỉu để phá giải bầu không khí khó nói này.

- Phương Tiểu Bảo, ngươi..ngươi có biết mình đang nói gì không hả ?

Lý Liên Hoa mặc dù thích hắn, nhưng cùng là phận nam tử hán đại trượng phu, thích nhau còn ra thể thống gì. Thấy y mở to mắt lắp bắp hỏi lại mình, Phương Đa Bệnh gật đầu lia lia đến chóng cả mặt. Địch Phi Thanh xem hắn như con nít, cười khinh một cái nhưng cũng không làm gì.

- Các ngươi hôm nay ăn phải thứ gì, lại đến chỗ ta cùng nhau làm càn ?

Lý Liên Hoa thật sự bất lực đến tức giận, lùi lại mấy bước rồi chỉ tay vào 2 người đàn ông trước mặt. Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh quay qua nhìn nhau với ánh mắt không thể "trìu mến" hơn được nữa. Nào có ai mà cư xử dịu dàng với tình địch của mình được cơ chứ. Cả hai định sẽ đập nhau một trận sống chết, ai còn sống thì người đó có được Lý Liên Hoa. Y nhận thấy ánh mắt lóe lên tia lửa của 2 người đó, thở dài thườn thượt rồi nhanh chân chuồn đi.

Không có võ công còn hay đi đêm, Tiểu Bảo và A Phi không muốn cũng phải dừng chiến đi theo bảo vệ y. Cả bọn cùng nhau đến phòng tân hôn vẫn chưa được dọn dẹp, đi vòng quanh một hồi lại đứng trước bộ hỉ phục mà nhìn ngắm.

- A Phi, nếu như...ta nói là nếu như thôi, nếu như có người làm mồi nhử, chắc tên hung thủ sẽ xuất hiện đấy.

Địch Phi Thanh phì cười, lại nghĩ Lý Liên Hoa chắc chắn muốn giở trò.

- Ý kiến hay đấy.

Thấy đối phương dường như khá thích thú, y cũng được nước làm tới.

- Dọc đường đi ngươi là chín chắn nhất, lại có khả năng lĩnh hội cao nên ngươi là phù hợp nhất. Nào, A Phi, mặc vô đi.

Không nằm ngoài dự đoán, dù cho Lý Tương Di đã chết, sự gian xảo cũng không hề biến mất trên người Lý Liên Hoa. Y cảm thấy như mình sắp thắng rồi, nếu có thể được thấy Địch Phi Thanh - chủ nhân cao cao tại thượng của Kim Uyên Minh mặc hỉ phục, bắt y chết bây giờ cũng không hối tiếc. Phương Đa Bệnh thật muốn cười một trận sảng khoái vào mặt gã, nhưng nửa đêm Canh ba thế này, hơi đáng sợ.

A Phi vẫn cười, nghĩ tới dáng vẻ Lý Liên Hoa đang đắc thắng trong lòng lại không khỏi phấn khích, cuối cùng chốt hạ bằng thái độ bình tĩnh.

- Chuyện tra án không liên quan đến ta, ngươi tự đi mà mặc.

Gã tỏ thái độ cực kì kiên quyết đi lại về sau. Lý Liên Hoa tiếc nuối nhìn theo gã.

- Này, ngươi...

Y bất lực với người này rồi, cũng lười phải tranh cãi.

- Chậc, bỏ đi bỏ đi. Êy Phương Tiểu Bảo, ngươi thử đi.

Lý Liên Hoa quay sang hắn, vỗ vai hắn vài cái rồi hướng về chiếc váy thạch lựu màu nâu kia. Cả bộ váy đều đính bạc, tính thêm cả mũ đội đầu e là phải nặng hết mấy chục cân, nghĩ thôi đã thấy mệt. Phương Đa Bệnh cười cười, y nhìn đã biết có điềm. Bọn nam nhân khi cười là khó đoán nhất. Quả nhiên hắn cũng từ chối, lại dùng một cách may rủi tìm ra người phải mặc bộ hỉ phục kia.

Xui xẻo thế nào, y lại là người thua. Không biết hôm nay là chòm sao gì, lại là khắc tinh của Lý Liên Hoa vậy chứ. Y chỉ đành thở dài bất lực rồi có chơi có chịu. Lý Liên Hoa bước ra ngoài với một thân hỉ phục. Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh nhìn y không chớp mắt, trong đầu lại suy nghĩ mình là tân lang rồi suy diễn xa xôi. Thấy y có vẻ không thoải mái, cả hai lại bật cười khúc khích bảo "Thà ta đi giết người còn hơn". Lý Liên Hoa tuyệt vọng về vận may của mình vào hôm nay rồi, chỉ trông đợi sao cho nhanh nhanh phá được án để được về nhà.

Lát sau, 2 "tân lang" dìu dắt "tân nương" của mình đến trước chiếc gương đá để soi. Đang loay hoay thì y đạp phải hòn đá nhỏ rồi loạng choạng như sắp té. Địch Phi Thanh một phen hú hồn, cũng may y ngã vào lòng Phương Đa Bệnh. Cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của nhau, có chút ngượng ngùng rồi buông nhau ra, vì ở đây còn có người.

Quách Khôn xuất hiện cùng với bộ xương người trên lưng lao tới chỗ của y. Phương Đa Bệnh để y ra sau lưng, rồi đuổi theo ông ta. Lý Liên Hoa liên tục trượt chân theo đám cỏ, vừa cân bằng thân hình lại bị đầu lâu sau lưng Nhị gia chủ dọa đến giật mình ngã ra sau. Y cứ trượt hoài trượt mãi, cả người cứ va rồi lại đập vào đá, cuối cùng là rơi thẳng xuống hồ sen kế bên. Y vùng vẫy mãi mới ngôi lên bờ được, mũ đội đầu cũng rớt xuống đáy hồ, còn y từ trên xuống dưới toàn nước là nước.

Lúc này Địch Phi Thanh lại thấy ở Lý Liên Hoa có một sức hút lạ thường. Y không để kiểu tóc lên cao như 10 năm trước nữa, mà thay vào đó lại mái tóc được búi nửa đầu đầy thanh tao, lại vô cùng dịu dàng. Phương Đa Bệnh đã bắt được Quách Khôn quay về, cũng bị vẻ đẹp của y ảnh hưởng mà suýt nữa để ông ta chạy mất.

Vụ ở Thái Liên Trang đã giải quyết xong, Lý Liên Hoa giữ lời hứa cùng Địch Phi Thanh đi giải độc. Vốn dĩ y định lừa gã một chút rồi nhanh chân bỏ chạy. Ai mà ngờ lại bị nắm thóp nhanh đến vậy. Thế là hành trình gian khổ bắt đầu. Gã đem y đến chỗ Dược Ma, bắt đầu với 3 chén thuốc gì đó nghe nói có thể gia tăng công lực, nhưng tận 3 chén mà y vẫn không thay đổi. Địch Phi Thanh sốt ruột truyền nội lực vào người y. Bi Phong Bạch Dương chí cương lại đi ngược với Dương Châu Mạn chí nhu, vậy nên y phun ra một ngụm máu. Gã thấy thế liền dừng lại, vẻ mặt không khỏi bàng hoàng. Cách tiếp theo y phải thử là ổ linh xà, gã thẳng tay ném y vào trong, vì gã biết độ cao này y sẽ không bị thương, mà rắn cũng không giết được y. Ấy vậy mà đến khi Dược Ma biết được là Bích Trà độc, chỉ nói với gã một câu là độc không có cách giải.

Lý Liên Hoa bị hành cho thừa sống thiếu chết, đến khi nghe lại câu nói không có thuốc giải của Dược Ma chỉ cười nhẹ một cái. Đó là nụ cười xem thường bản thân. Vốn dĩ từ 10 năm trước y đã không có ý định chừa đường sống cho bản thân, lại không ngờ có thể sống được tới tận ngày hôm nay. Cuối cùng dưới sự bức ép của Địch Phi Thanh, Dược Ma chỉ ra một cách, là Hoa Vong Xuyên. Nhưng nó lại như hồi quang phản chiếu, rất nhanh y vẫn sẽ chết.

Địch Phi Thanh ban đầu vốn dùng lí do đó để đi theo y, nên cũng không do dự bảo thuộc hạ đi tìm. Lý Liên Hoa chỉ cười khổ, toàn thân chi chít các vết thương cùng với màu đỏ loang lỗ của máu.

Chuyện không đáng nói nếu như Địch Phi Thanh không cho y biết, thì ra Phương Đa Bệnh, Phương Tiểu Bảo mà y đặt trong lòng chính là con trai ruột của sư huynh y - Thiện Cô Đao.

Y như chết lặng, dòng ký ức ùa về, từ Thiện Cô Đao đến Phương Đa Bệnh đều là những người y trân quý nhất. Một là sư huynh, ca ca chăm sóc y từ nhỏ tới lớn, một là ánh dương rực rỡ xuất hiện cứu rỗi linh hồn nát bét của y. Thì ra họ lại là cha con.

Phương Đa Bệnh bị bỏ rơi vô cùng uất ức, chạy đôn chạy đáo đi tìm Liên Hoa Lâu. Cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng hắn thấy A Phi đang đứng bên ngoài. Từ từ đi lại thì gã đột ngột bay tới, làm như muốn đoạt mạng hắn. Lúc này hắn mới biết trình độ thật sự của gã. Đến khi gã sắp xuất chiêu quyết định thì đã bị Lý Liên Hoa ngăn lại. Phương Đa Bệnh thấy người trong lòng một thân đầy máu thì đau lòng không thôi, vội chạy đến chỗ y. Địch Phi Thanh thấy vậy cũng bỏ đi.

Bỗng hắn khuỵu chân xuống, một tay ôm ngực đau đớn, một tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay y. Lý Liên Hoa lo lắng dìu hắn vào trong, rồi dùng Dương Châu Mạn áp chế cương khí của Địch Phi Thanh trong người hắn mặc dù tình trạng của bản thân cũng không khá hơn là bao. Mệt càng thêm mệt, độc Bích Trà trong người y do Dương Châu Mạn kìm kẹp, liên tục sử dụng như này không phải cách hay. Nhưng y lại lo sợ cho sự an nguy của hắn hơn tính mạng của mình. Phương Đa Bệnh mà có mệnh hệ gì thì y không thể chịu được đâu.

Phương Đa Bệnh tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn làm là phải chắc chắn Lý Liên Hoa không xảy ra chuyện gì. Thấy y ngồi trước mặt mình bình bình an an, hắn mới nhẹ nhõm mà nằm ịch xuống. Lại thấy y cầm mấy tờ giấy ném vào người hắn, còn một hai ép hắn làm. Phương Đa Bệnh nào dám cãi lại, ngoan ngoãn mà làm theo hướng dẫn. Lý Liên Hoa truyền lại cho hắn cách học Dương Châu Mạn, y nghĩ dù sao hắn cũng gọi mình là sư phụ suốt 10 năm, coi như vi sư rộng lượng dạy cho tên đồ đệ nhà ngươi bí thuật của ta.

- Thôi thì không giấu ngươi nữa, A Phi thật ra là Địch Phi Thanh.

Hắn nghe xong liền tá hỏa. Đại ma đầu trước mắt bấy lâu nay, vậy mà bản thân lại không bắt được gã đem về Bách Xuyên viện. Nhưng qua hết thảy, hắn lại muốn hỏi tại sao gã lại thích một người tầm thường như Lý Liên Hoa. Nhưng giờ phút này, hắn thấy y cứ lo lo lắng lắng lên vì mình, còn tức tốc đến sơn trang Nguyên Bảo mượn đầu người Bạc Lam thì rất vui, coi như lần bị thương này cũng đáng. Phương Đa Bệnh rất tin linh cảm của mình, mà linh cảm của hắn lại bảo y chắc chắn thích hắn. Bởi vậy mà hắn cứ suốt ngày bám theo y, lâu lâu lại than thở ngực trái rất đau cần y xoa giúp, hoặc là đi theo nũng nịu bản thân lạnh, cần được ôm. Nhưng trái với sự đeo bám của hắn, Lý Liên Hoa lại một mực từ chối tất cả. Hắn than đau y lại bảo hắn dùng chiêu thức mình đưa, hắn lạnh lại tỉ mỉ chuẩn bị cả đống loại chăn khá nhau tùy hắn lựa chọn. Hại Phương Đa Bệnh suốt ngày buồn thiu ngồi một góc chả nói chuyện với ai.
_____________

Chắc tui viết cái này khoảng 4,5 chap gì đó ý, tại khá nhiều nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro