Điểm kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tình yêu của cậu giá bao nhiêu?
Cậu chết lăng nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, này là người đàn ông cậu đã từng gắn bó 6 năm thanh xuân dài, đã ăn cùng cậu ngủ cùng cậu, bên nhau những lúc vui buồn đó sao? Khuôn miệng đắng chát cười cười:
_ Vì sao?
_ Vì tôi mệt.
Ha, mệt sao? Anh mệt bằng cậu sao? 6 năm trời luôn có cuộc gọi đe dọa cậu buông tay anh? Hữu ý vài vụ tai nạn trong mấy năm qua với cậu, lớn nhỏ đều có. Áp lực của anh lớn nên ở bên anh câu k dám đòi hỏi cái gì? Bên anh lặng lẽ quan tâm chăm sóc 6 năm, dành cả linh hồn để cùng anh. Vậy mà cậu nhìn lại cậu bây giờ? Không còn gì hết, không còn.... Cậu trắng tay!!!!
Cậu bật cười quay lưng đi, lồng ngực lạnh lẽo như hầm băng, khó thở cùng đau đớn khiến hơi thở cậu khó nhọc. Tiếng cậu vang lên trong đêm tối lạnh nhạt:
_ Bắt đầu cũng là anh, kết thúc cũng là anh. Từ nay về sau người dưng nước lã.
Cậu quay lại nhìn anh, nở nụ cười rực rỡ nhất, tựa như năm đó anh và cậu gặp nhau bên cổng trường đại học, đẹp đẽ và rực rỡ như bông hoa hướng dương hướng ánh mặt trời hưởng thụ. Cậu quay đi, một tháng sau đó cậu biến mất giông như bốc hơn khỏi thế giới này, bạt vô âm tín.
*******
6 năm sau....
Anh đi dạo lại con đường cũ, ánh mắt có chút xa xăm. Năm đó buông tay cậu, anh đã biết k còn đường để quay lại, bình yên của anh sẽ không còn nữa nhưng anh mệt và muốn buông tay vậy thôi.
Anh chợt thấy cậu, tay cậu dắt một bé gái 4 tuổi, khuôn mặt khi xưa sau thăng trầm thời gian thêm sự trầm lắng u buồn. Cậu đi lướt qua anh, theo phản xạ anh nắm tay cậu lại, cậu quay nhìn anh đôi mắt phẳng lặng như hồ không gợn sóng:
_ Anh là ai?
Bất giác anh buông tay, 6 năm rồi buông xuống rồi sao còn vấn vương, một đàn ông hơn 40, cả người khí khái trầm ổn cùng thâm trường nhẹ giọng gọi :
_ Quân, Tiểu An về thôi.
Tiếng đứa nhỏ đáp lớn:
_ Dạ, Papa con qua liền. Ba Quân ơi, đi nhanh đi.
Cậu nựng hôn má bé một cái, ánh mắt dịu dàng vô cùng rồi bé đi về phía người đàn ông kia. Đến nơi người đàn ông kia ôm cả cậu và đứa nhỏ vào vòng tay rộng, hôn lên trán cậu một cái, rồi đứa bé thả vào xe hơi, cài dây an toàn cẩn cho bé rồi mở cửa ghế lái phụ cho cậu vào lần nữa thắn dây an toàn rồi mới ngồi lên ghế lái, lái xe đi. Lúc đi cậu khẽ liếc anh một cái lạnh nhạt trong mấy giây nhưng sự chú ý lại trở về lại người đàn ông và bé gái kia. Anh cười khổ, cậu đang hạnh phúc, còn anh vẫn cô độc như 6 năm trước kể từ ngày anh buông tay, anh đã đặt điểm kết cho cả 2 người nhưng bây giờ anh vẫn nhớ cậu, sai lầm anh gây ra thôi thì đừng sửa vì anh biết có sửa cũng chỉ thêm sai, lại lần nữa tổn thương cậu.

" Có những thứ khi không còn bạn mới thấy sai lầm, nhưng trên đời này có những sai lầm không thể sửa bởi càng sửa nó càng sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro