Vô Hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tôi là les.
Cô gái với mái tóc dài cùng khuôn mặt thanh tú nhẹ tênh trả lời chàng trai mới tỏ tình với mình. Chàng trai có vẻ sock, cũng phải một cô gái thông minh cùng thanh tú có tiếng của khoa nghiên cứu sinh học nói mh là les, thì bao nhiêu người bị đã kích.
Tiếng điện thoại vang lên, trên khuôn mặt lạnh nhạt cong một đường hạnh phúc. Cô gái bắt máy nhẹ nhạng nói:
_ 5 phút nữa.
*******
Khuôn mặt hơi nét phi giới tính, xinh có mà tuấn tú cũng có trên khuôn mặt cô gái tomboy. Cô gái cười cười ôm cô gái tomboy:
_Dạ, nhớ!
Cô gái tomboy xoa nhẹ đầu:
_Lại có người tỏ tình?
_Ân. Em nói mh là les, cái mặt tên kia thộn ra.
_Em không sợ người nói sao, Vi?
_ Dù sao e cũng công khai với gia đình rồi. Anh không sợ làm sao em sợ.
_Uk.
******
Tiếng xoảng chói tai, cái ly vỡ khiến mảnh sành chân Vi và Dạ, tiếng nói người phụ nữ trung tuổi giận dữ:
_Đoàn Ấu Vi, tao không quan tâm mày yêu đương thế nào? Trai hay gái? Tao nghĩ mày còn trẻ suy nghĩ chưa chín chắn nên tao kệ. Hiện tại còn muốn cưới? 2 đứa biến thái chúng không biết nhục nhưng con bà già 2 thứ tóc này còn mặt mũi xuống gặp ba mày hay k?
Vi nắm chặt tay Dạ, ánh mắt kiên định, chém đinh chặt nói:
_Bọn con yêu nhau là thật lòng bên nhau không phải biến thái. Mẹ làm sao không hiểu tính con, một khi đã quyết định thì không hối hận. Con xin lỗi nhưng con không làm con người mà mẹ muốn được.
Mẹ của Vi tức đến thở hổn hển, tức giân nói:
_Được, mọc đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Cút, từ này về sau tao k muốn thấy mày.
Vi bậm môi một hồi rồi quỳ xuống lạy me 3 cái:
_Con xin lỗi.
Rồi cô quay đi, chân trần mặc kệ mảnh sành đâm vào chân tứa máu. 2 người cầm tay nhau bước đi, dấu chân tới đâu máu ở đó. Khi ở bệnh viện, rút từng mảnh sành ra, Da mới nói:
_ Em hối hận.
_ Nếu em k làm thì em mới hối hận.
_ Thật sự k hối?
_ K có.
_ Vậy anh để e hối hận vì ngày hôm nay.
_Uk.

" Yêu thì là yêu, giới tính không có quan trọng, chịu trách nhiêm với cuộc sống với bản thân mình thì chẳng sai. Lgbt cũng là người, họ yêu chứ k phải biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro