•Con à, đợi mẹ mẹ đến với con ngay•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô lấy nhau đã lâu nhưng không có con. Gia đình anh ép anh quan hệ với một người con gái khác để họ có cháu đích tôn. Anh nghe theo lời họ nói, bỏ mặc cô ở nhà suốt ngày.
~~~~~~~~~~Tua ở trong bệnh viện ~~~~~~~~~~
Bác sĩ bước vào
- Tình hình sức khỏe của tôi như nào bác sĩ?
- Chúc mừng cô đã có thai 3 tháng.
- Thiệt chứ ạ
Cô nở một nụ cười thật tươi rồi chợt tắt đi khi nhớ đến chuyện anh đã có người phụ nữ khác. Rồi cuộc đời của mẹ con cô sẽ ra sao đây.
Cô lang thang trên con phố lớn bỗng thấy anh và cô ta đang trong cửa hàng trẻ em sơ sinh. Tim cô chợt đau thắt lại. Thì ra anh đã có con cùng với người phụ nữ khác. Mẹ con cô không còn là gì đối với anh nữa rồi. Cô bật khóc và chật nhanh về nhà. Cô tự nhốt mình trong phòng làm người làm lo lắng. Họ rất yêu thương cô, thương tiếc thây cho số phận thảm thương cho số phận của cô khi cưới phải một người chồng bội bạc như anh cơ chứ.
____________________________________
Sáng hôm sau
Cuối cùng cô cũng chịu ra khỏi phòng nhưng khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng đập vào mắt cô là hình ảnh đôi nam nữ kia đang ân ái với nhau.Cô đi xuống không nói lời nào. Đang đi thì anh gọi lại:
- Từ giờ cô ấy sẽ là chủ của căn nhà này cô dọn xuống phòng bác quản gia ngủ cùng đi.
- Em biết rồi.
~~~~~Hết ý tưởng rồi Hàn tua tiếp nè ~~~~~
Nhân lúc anh đi công tác ả bắt cô làm đủ mọi công việc trong nhà. Bác quản gia thấy vậy liền chạy lại nói:
- Cô chủ cô đang có thai không nên lao động nhiều.
Ả nghe thấy vậy liền lớn tiếng quát:
- CÔ DÁM CÓ THAI CỦA ANH ẤY SAO TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CHO ĐỨA BÉ NÀY ĐƯỢC SINH RA.
Nói rồi ả ta lôi cô lên lầu và thẳng tay đá cô ngã từ trên xuống. Đúng lúc đó anh về ả thì còn đang cười đắc chí không để ý đến sự đời. Anh chạy lại chỗ cô thì thấy một vũng máu lớn chảy ra. Anh vội vàng đưa cô ra xe và lao nhanh đến bệnh viện.
~1h~2h~3h~
3 tiếng đã trôi qua mà của phòng cấp cứu vẫn chưa mở.Bỗng đèn đỏ vụt tắt bác sĩ bước ra
- Ai là gia đình của bệnh nhân Bạch Lạc Lạc?
- Là tôi cô ấy sao rồi bác sĩ
- Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức nhưng đứa con thì chúng tôi khong giữ lại được thật thật xin lỗi gia đình.
- Tôi biết rồi.
- Tôi xin phép.
Trong phòng một cô gái mặt mày xanh xao luôn miệng lẩm bẩm một cái gì đó. Cô chợt giật mình ngồi dậy tìm kiếm xung quanh cái gì đó. Anh thắc mắc liền hỏi:
- Em tìm thứ gì đó.
- Tôi tìm con tôi. Con tôi đâu rồi anh dấu con tôi ở đâu rồi hả.
- Con mất rồi em đừng buồn nữa.
- Anh nói dối sao con tôi có thể chết được chứ anh nói dối.. Không..không..KHÔNG
Nói xong cô ngất lịm đi. Anh lặng lẽ đi ra ngoài.
~~~~~Tua tiếp nè~~~~~
- Anh đến bệnh viện nhanh đi cô Lạc Lạc có ý định tự tử.
Anh nghe thấy vậy liền bỏ cuộc họp ở đó mà chạy nhanh đến bệnh viện. Cô ngồi trên lan can sân thượng hát vu vơ cái gì đó.Anh chỉ nghe loáng thoáng rằng:"Tạm biệt mọi thứ ở thế giới này.Con à, đợi mẹ mẹ đến với con ngay đây." Sau đó cô gieo mình xuống không trung anh đã cố với tay theo nhưng không kịp.Cô đã đi xa thật rồi không bao giờ quay lại nữa.
                                                     THE END
Bỉ ngạn à mi có cái tên rất đẹp đó nhưng sao ý nghĩa của mi đau buồn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro