•.•PHẢN BỘI•.•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!Reng!Reng
Vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức cô đã vội vã bật dậy khỏi giường và lao nhanh vào nhà tắm VSCN.
- Bộ này. Không màu mè quá. A! Bộ này. Ưmm...đơn giản quá...! .........
  Cô chọn đi chọn lại, lục tung cả cái tủ đồ mà thế nào cô lại chọn có chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean - bộ đồ công sở hàng ngày của cô. Đứng trước gương cô lắc đầu ngao ngắn ba mươi cái xuân xanh rồi mà không có đến một thằng đàn ông nào tử tế. Cô ước anh sẽ là một chàng trai tốt mang đến cho cô hạnh phúc.( Bơ :Đời không như mơ đâu chj ơi kịch còn phía trước nha chj😊)
Nghĩ đến đây cô vui vẻ hẳn. Cô muốn ngày hôm nay phải thật tuyệt vời.
- Chải chốt lại xíu nào.
  Quơ quơ tay vài cái cô đã cảm thấy hài lòng. Bước ra khỏi nhà cô cảm thấy rất hồi hộp, cố trấn an bản thân mình nhưng khi nghĩ về anh lòng cô lại rạo rực hẳn lên. Nhìn lại đồng hồ trên tay mặt cô xám lại
- ÔI MẸ ƠI! Trễ giờ đến nơi rồi!
Nói rồi cô chạy thật nhanh. Cô từ trách bản thân tại sao lại chọn quần áo lâu đến thế cứ áp sơ mi quần jean như mọi khi là được rồi.
  Một lúc sau gần đến nơi cô dừng lại thở dốc, điều hào cơ thể, lấy lại gương mặt tự nhiên nhất rồi từ từ bước đến gần anh. Cô chỉ còn cách anh chục bước nữa thôi. Hôm nay anh rất đẹp áo sơ mi cộng quần tây đúng chuẩn sói ca trong lòng các cô gái. Tim cô đập thình thịch nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy.
Bỗng cô khựng lại, gương mặt đơ ra không tin những gì diễn ra trước mắt mình nữa. "  Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Có ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi! Kia không phải là sự thật!......"
Nước mắt cô rơi lăn dài trên hai gò má ửng hồng. Trước mắt cô là một cặp nam nữ đang âu yếm bên nhau. Trông có vẻ như hai người họ rất vui và hạnh phúc. Họ thật đẹp đôi. Cô đã nghĩ rằng người đang đứng bên cạnh anh phải là cô, người có được hạnh phúc kia cũng phải là cô nhưng tại sao sự thật lại tàn khốc đến vậy, người chịu tổn thương là cô, người chịu đau khổ cũng là cô. Đáng lẽ thứ gọi là tình yêu không nên xuất hiện trong từ điển của cô, nó không rành cho cô, nó luôn bỏ rơi cô.
Cảm xúc lẫn lộn, trái tim tan vỡ không còn gì để hàn gắn lại trái tim đó nữa. Cô hít một hơi thật sâu gạt đi những giọt nước mắt trên mi, khuôn mặt cô lạnh tanh không cảm xúc. Cô tự nhủ với bản thân mình" Mày phải tỉnh táo lên nếu không chuyện như vậy sẽ còn lặp lại lần nữa". Cô quay gót bước đi ngược chiều với bóng lưng của ai kia.
                                                          THE END
•••••••••••••Đôi lời của Hàn••••••••••••••
Hàn sẽ 1 tuần đăng một đoản. Đoản này là của Bơ Hàn chỉ có nghĩa vụ đăng hộ thôi nha. Phía cuối mỗi đoản sẽ có đề tên t/g nha.
À Hàn có một việc muốn hỏi: từ đoản kế Hàn nên viết tắt chữ hay là viết đầy đủ như các đoản trước? Mọi người cho Hàn ý kiến với nha.
Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới pjpj😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro