Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử lười biếng nằm trên trường kỉ nhìn ra phía ngoài trời kia. Lười biếng ngáp một cái lại khoát tay gọi tỳ nữ vào giúp thay y phục. Bước ra khỏi cửa phòng nàng bước thẳng tới chính điện.
Chính điện rất rộng được khoác lên mình một màu xanh dịu nhẹ cộng với nét trang trí đơn giản. Làm người nhìn có dư vị thoải mái dễ chịu.Thấy nàng bước vào những người trong chính điện hướng nàng hành lễ : " Cung chủ kim an."
Nàng một thân lam phục ngồi vào chủ vị. Liếc nhìn sang nữ tử đứng đầu phía trái. Đan Nhược - tỷ tỷ nàng là người duy nhất ở chính điện không hành lễ. Ánh mắt nhanh chóng rời đi hướng những ng phía dưới nói hai từ miễn lễ. Khi mn đã quay lại vị trí của mình thì nhất thời cả chính điện bao phủ bởi sự im lặng." Cung chủ." Tiểu Mịch bên cạnh khẽ gọi nàng.
" Không có việc gì bẩm báo để lại tấu thư rồi lui xuống." mn đưa mắt nhìn nhau, im lặng để Tiểu Mịch thu lại tấu thư rồi ly khai khỏi điện.
Trước khi bước ra khỏi điện Đan Nhược không quên để lại cho nàng ánh mắt tức giận.
Những tấu thư được đặt lên án thư chất cao đến nối che đi cả khuân mặt phía sau của nàng. Tiểu Mịch và Tiểu Tịch bước lên giúp nàng phân loại tấu thư. Hơn phân nữa đều bị nàng ra lệnh đốt đi. Nhìn tấp tấu thư đã vơi bớt đi một ít mà tâm trạng của nàng ko tốt hơn được tí nào.
Khi giở một tấu thư ra nàng liền ngay chú ý tới dòng chữ thứ 2. Trên mặt nàng hiện lên vài nét nghi hoặc,mưng rỡ,... rồi nhanh chóng biến mất.
" Gọi đại tiểu thư tới đây.". Tiểu Mịch ứng thanh rồi đi ra ngoài. Một lúc sau quay lại thì Đan Nhược cũng đi theo phía sau.
Nhìn thấy nàng vẫn lạ bộ dáng khinh thường. Tiểu Mịch cầm tấu thư vừa nãy đưa tới trước mặt Đan Nhược. Nàng ta cầm nhưng không xem,ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng.
" Thần Doanh ngươi không lẽ không có khả năng giải quyết nên gọi ta tới giúp?". Giọng nói chua ngoa của nàng ta vang lên là bn ánh mắt trong điện nhìn tới. Nàng cũng nhìn Đan Nhược nhưng không phải là ánh mắt xem thường,giễu cợt,khinh bỉ...nhìn nàng ta mà là ánh mắt thờ ơ.
Cây bút trong tay nàng được đặt xuống nghiêng mực,chậm rãi gấp tấu thư vừa phê xong để sang một bên. Nàng lại nhìn Đan Nhược " Vậy ta làm tỷ tỷ cũng không nên cho rằng ta không coi trọng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro