💦 ĐOẢN 3💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💦 Đoản tiếp 💦

- Nhược Hy... Nhược Hy...

Anh mơ màng thức giấc,  theo thói quen mà nghiêng người,  toan ôm cô vào lòng,  nhưng lọt vào tay anh lại chỉ là hư vô. Vị trí bên cạnh anh,  sớm đã chẳng lưu lại chút hơi ấm nào,  chỉ còn vệt máu đào đỏ chói như minh chứng cho sự suất hiện của cô.

Anh bỗng thấy lòng mình sao hụt hẫng quá. Anh lắc đầu,  cười khổ,  chống tay, anh  bước xuống giường,  gọi vọng vào nhà vệ sinh :

- Nhược Hy... Nhược Hy... Em à...

Nhưng,  đáp lại anh vẫn chỉ là khoảng trống,  lặng ngắt,  yên tĩnh.

Anh khẽ nhíu mày,  trong lòng không khỏi dấy lên một trận bất an. Anh vội vã vùng dậy khỏi giường, lao vào nhà vệ sinh. Không có.  Cô,  không thấy nữa rồi..

Sau một hồi điên cuồng tìm kiếm,  anh mới bình tĩnh trở lại. Có lẽ cô đi mua đồ ăn sáng cho anh rồi. Sáng nào cũng vậy mà.

Mỉm cười,  anh tự đii rót cho mình một cốc nước,  ổn định lại tâm trạng thì bỗng, một tờ giấy a4 được đặt trên bàn, cùng chiếc nhẫn bạc lấp lánh kê bên trên lọt vào mắt anh.

Nhẫn. Quen quá. Đây... Là nhẫn khi anh cầu hôn cô mà.
Thư,  đúng rồi,  còn cả bức thư nữa. Nét chữ kia, sao  mà quen quá. Là nét chữ của cô đây mà. Nhưng sao lại tèm lem hết thế kia?! Còn... Còn ướt nữa...

Anh giơ tay,  nếm thử. Mặn. Mặn quá. Hình như.... Là nước mắt?!.

Cầm tờ giấy mà tim anh đập liên hồi, vang dội như trống,  đôi bàn tay hữu lực của anh,  giờ không khống chế được,  cứ run lên từng hồi. Cái thân thể to lớn của anh,  như bị rút cạn khí lực, anh ngã ngồi lên ghế sofa.

Từng hàng chữ thân quen hiện lên,  rõ mồn một trước mặt anh :

- Chào buổi sáng,  người em thương.

Xin lỗi anh nhé,  em không nấu được canh giải rượu cho anh,  cũng chẳng thể đii mua cho anh từng bữa ăn sáng,  nấu cho anh từng bữa trưa,  buổi tối,  cũng chẳng thể tựa cửa đợi anh về được nữa rồi.

Anh,  anh còn nhớ hồi trước,  cứ mỗi đợt em đến tháng,  là lại đau quằn đau quại không?! Cái đợt mà anh cứ phải ở bên em suốt,   cái đợt mà anh phải bỏ cả công việc chỉ để cõng em đii tắm,  rồi bón cho em từng miếng cơm, xoa bụng cho em ấy. Anh biết tại sao không?! Tại vì... Em đã mất đii khả năng làm mẹ rồi.. . Anh từng nói,  anh muốn có một gia đình, có anh,  có em,  có những đứa trẻ của chúng ta. Anh bảo rằng, anh sẽ dạy bọn nó thành một đội bóng nhỏ... .  Em cũng nói,  nói rằng sẽ làm cho đội bóng tí hon của anh có thật nhiều người. Nhưng... Anh ơi.... Em vô dụng quá,  lời em nói ra,  em lại chẳng làm được,  mơ ước của anh,  em cũng chẳng thể vì anh mà hoàn thành. Em... Em.. Xin lỗi... Em bất tài quá... Đến cái quyền làm mẹ em cũng chẳng có...

Hôm ấy,  cái hôm mà em đii khám,  rồi biết được điều này,  em đã sụp đổ anh ạ. Và,  em quyết định,  em phải rời xa anh. Cái hôm mà anh nhìn thấy em với Dương vô nhà nghỉ, ấy là do em sắp xếp đó. Em vốn định để anh hận em,  để anh rời xa em. Vì như vậy,  ít nhất,  anh sẽ không quên em. Chỉ cần anh không quên em,  thì dù cho,  anh có hận em cũng được. Nhưng anh à,  nhìn anh vì em mà ngày càng sa đọa như vậy,  em không chịu được. Tim em nó đau... Đau lắm anh à.

Vậy nên,  lần nữa,  em lại mềm lòng,  lại tham luyến hơi thở của anh mà quay về bên anh,  mà giải thích với anh. Em ích kỷ quá phải không anh?!

Nhưng giờ,  em phải đii rồi anh ạ. Em không thể cho anh một gia đình trọn vẹn,  em cũng không thể ích kỷ ở bên anh nữa. Em xin lỗi,  em quá yếu đuối,  em... Không đủ dũng khí để chờ anh tỉnh dậy, nói với anh một lời từ biệt,  vì...em sợ mình lại yếu lòng,  sợ mình lại không thể bỏ mặc anh.

Quân,  quên em đii. Em buông tay rồi,  anh nhất định phải hạnh phúc đó.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro