💦 ĐOẢN 6 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Thầy ơi !

- Hửm?

- Ông bà ta thường dạy rằng có qua có lại mới toại lòng nhau phải không ạ?

- Ừ

- Vậy nên em thích thầy rồi, thầy có phải cũng nên cùng em " có qua có lại" như ông bà ta hay dạy không?

-....

________________________________

- Thầy ơi !

- Ừ, sao thế?

- Thầy ơiii, 51920 cộng 1 bằng bao nhiêu?

- 51921

- Vậy còn 51881 - 1 bằng bao nhiêu a?

- 51880

- Hahaa...vậy ôm em đii này

- Hửm?

- Chẳng phải mới nãy thầy nói 51880 hả?! Dãy số đó nghĩa là " anh muốn ôm em" nga~ à...còn nữa, còn nữa a~ 51921 có nghĩa là " tôi yêu em" nha. Thầy mới nói vậy rồi đó, em còn ghi âm lại rồi nha, không được chối đâu a

-....

____________________________

- Thầy !

- Hửm?! Em lại tìm được trò gì bẫy tôi rồi hửm?

- Có đâu a. Em nào dám bẫy thầy chứ? Em chỉ định nhờ thầy giải hộ bất phương trình này thôi a.

- Ừ, vậy viết ra tôi xem nào.

- Đây a. Là 9x - 7i > 3( 3x - 7u )

- Hửm?! Dễ vậy mà.. Nào, nghe tôi giảng đây. Nhìn kỹ nhé : Đầu tiên, em giữ nguyên vế trái, nhân hết vế phải ra để phá ngoặc, ta được bất phương trình : 9x - 7i > 9x - 21u.

- Tiếp đến, em có thấy hai vế đều có 9x không?! Tiếp, ta sẽ chuyển 9x từ vế phải sang vế trái để triệt tiêu, ta sẽ được bất phương trình sau : -7i > - 21 u.

- Bây giờ có phải em thấy cả hai vế đều có hệ số âm không, và cùng chia hết cho -7 phải không nào. Chú ý rằng, khi chia cả 2 vế của 1 bất phương trình cho 1 số âm, bất phương trình đó sẽ đổi chiều. Nhớ chưa hả?! Được rồi, sau quá trình trên, chúng ta sẽ thu được bất phương trình sau :
i < 3 u.

- Hahaa.... I <3 u, too.

-....

_________________________________

- Thầy ơii !

- Sao thế cô nhóc? Em lại có trò gì mới hả?

- Khôngg a~ em chỉ muốn hỏi thầy một câu rất đơn giản thôi a.

- Ừ, vậy hỏi đii.

- Okay thầy, 1 +1 bằng mấy ạ?

- Hửm?! Cô nhóc, em lại nghĩ ra trò quỷ gì rồi?

- Khôngg có nha~ mà thầy cứ trả lời em trước đii, thầy trả lời xong, em có âm mưu gì hay không, thầy sẽ biết liền à.

- ... Bằng 2.

- Hahaa...sai rồi...sai rồi a.

- Hửm?! Sai ở đâu nào?

- Hì hì...sau này lớn, em sẽ chứng minh cho thầy thấy.

- Nói tôi nghe xem, em định chứng minh sao nào?!

- Thì lớn rồi, em có thể cưới thầy, em với thầy cộng lại, kiếu gì cũng ra được một đám nhóc tì thông minh, xinh đẹp nữa. Vậy chẳng phải là em đã chứng minh được 1 + 1 = 2 là sai ư? Thầy thấy em thông minh hongg?

- ...

__________________________

- Thầy ơi !

- Sao thế cô nhóc? Sao giọng em lại buồn thiu thế kia?

- Em sắp phải đii du học...

- Hửm? Bao giờ đii? Đii đâu? Đii bao lâu sẽ về?

- Em đang ở sân bay, có lẽ nửa tiếng nữa sẽ đi, em sang Úc. Chắc phải 3 năm nữa sẽ về a.

- Ừ, ở yên đấy, cấm đi lung tung, chờ tôi.

- Ơ..... Vâng ạ.

------------•*•-----------

Sân bay...

- Thầy....em sắp đi rồi, thầy..có gì muốn nói với em không?!

- Đi đường bình an, nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Thầy ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chờ em về, không được lấy vợ đâu đấy, hứa với em, nhé?

- Ừ, tôi sẽ chờ. Em...cũng không được đii lấy chồng đâu đấy, nhớ chưa,...vợ?

- Dạ, ....chồng.

----------•*•----------

Hôm sau, anh ở nhà bật TV lên xem, vừa dừng lại trên kênh thời sự liền nghe tiếng cô phóng viên vang lên :

- Ngày hôm qua, chuyến bay XXX của hãng hàng không Vietnam Airlines tới Úc đã xảy ra trục trặc....

______________________________

Tí tách...tí tách...

Những hạt mưa rào nặng nề rơi xuống, cắt đứt dòng hồi tưởng của Lãnh Phong. Anh đưa tay sờ lên mặt mình, chẳng biết vì mưa hay nước mắt mà đã sớm ướt nhẹp. Tay cầm bó hoa tường vy mà cô yêu thích, mặc cho trời mưa, anh cũng chẳng có ý định đứng dậy. Nhìn chằm chằm lên khuôn mặt cùng nụ cười ngây thơ trên di ảnh cô, anh không ngừng lẩm bẩm :

- Nhã Kỳ, em về đii, em về, em về rồi, chúng ta sẽ " có qua, có lại " như lời em nói, có được không?! Em về, chúng ta lại cùng pha trà sữa, em có thể đổ trà hay sữa vào trước đều được, bởi vì....tôi cũng đổ em mất rồi.

Rồi anh lại vô thức đọc ra một dãy số :

- 51921, 51800, à...tôi còn biết thêm một dãy số nữa đấy là 520. Em cũng hiểu ý nghĩa của chúng cả mà! Phải không? Đúng, tôi yêu em rồi, tôi rất muốn ôm em, và....tôi cũng rất nhớ em. Vậy nên, em mau về đi

Nói đến đây, anh lại bật khóc, giọng anh nghẹn ngào,ưu thương, và...khản đặc. Anh vẫn tiếp tục lẩm bẩm, anh ghé sát vào tấm di ảnh của cô, thủ thỉ, như thủ thỉ những bí mật, đúng, những bí mật ngọt ngào chỉ thuộc về hai người :

- À, đúng rồi, chẳng phải em từng nói sẽ chứng minh cho tôi thấy 1 + 1 = 2 là sai ư? Em sẽ không lừa tôi đúng không? Vậy nên, em mau về đi.

- Thôi, được rồi, em không cần về đâu, sẽ mỏi chân đấy, cứ ở yên đấy, tôi sẽ đến cùng em. À, mà nói cho em nghe một bí mật nhé, không chỉ có phép tính 1 + 1 = 2 là sai đâu, mà 2 - 1 = 1 cũng sai mất rồi, để tôi chứng minh cho em thấy 2 - 1 = 0, nhé?

Nói rồi anh loạng choạng đứng dậy, ôm di ảnh của cô, nhảy xuống vực gần đó. Trước khi nhảy xuống, anh còn mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp. Cơn mưa rào kia cũng dần nhỏ đii, thay vào đó là những tia nắng ấm áp của mặt trời. Phía chân trời xa xa, một câu cầu vồng bảy sắc lung linh hiện lên rực rỡ. Phải chăng, đó là lời chúc phúc mà ông trời dành cho đôi uyên ương mệnh khổ khi họ sắp đoàn tụ bên nhau?

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro