Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👑 Đoản 👑

- Tố ... Tố Uyển... Không... Đừng... Đừng mà... Aaaa...

Cạch....

- Phu nhân... Phu nhân.. Bà có sao không ?

Nửa đêm,  biệt thự nhà họ Giang vang lên tiếng hét thất thanh,  kẻ hầu người hạ vội vàng đổ dồn lên phòng Giang phu nhân - nơi khởi nguồn của tiếng hét. Trên chiếc giường màu lam hoa lệ,  một người phụ nữ trung niên tóc tai xõa xượi,  bà ngồi co lại trong góc giường,  bên là đống ga giường nhăn nhúm, lộn xộn do giãy dụa, đôi mắt mắt bà đỏ hoe, trống rỗng đầy ắp sự hoang mang, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, bà liền vội vàng bò ra ngoài,  túm lấy cánh tay bà quản gia đang đứng gần bà nhất, lo lắng hỏi :

- Tố Uyển... Tố Uyển.. Nó.. Nó...  ?

Mộc An nhìn cổ tay mình bị vị phu nhân kia bóp chặt đến ửng đỏ,  vài cái móng tay sắc nhọn đỏ thẫm còn ghim vào cổ tay bà ta đến ứa máu thì không khỏi sợ hãi,  trước giờ,  phu nhân nhà họ chưa bao giờ như vậy cả,  nếu có cũng chỉ là đêm trước khi ông chủ mất, mà bây giờ,  đã mấy đêm liền bà chủ mơ ác mộng, lại đang lúc tiểu thư đi chơi, không biết rồi sẽ ra sao nữa. Mộc An vừa nghĩ,  tâm thần có chút trấn định lại,  bà ta ngồi xuống bên cạnh Liễu Nhân,  khe khẽ vuốt dọc sống lưng bà,  dịu giọng trấn an :

- Tiểu thư đi du lịch cùng lớp rồi mà phu nhân,  ngày kia sẽ về mà... Bà đừng lo lắng quá,  sẽ tổn hại sức khỏe...

Liễu Nhan nghe vậy cũng gật đầu,  nhưng sự hoảng loạn vẫn chưa hoàn toàn tan biến, bà nới lỏng lực đạo nơi cánh tay,  nhưng vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ cánh tay của Mộc An, nặng nề nói tiếp :

- Nhưng mấy bữa nay,  ta toàn mơ.. mơ.. nó.. nó... ?

- Phu nhân.. Bà đừng lo lắng quá,  người ta nói giấc mơ thường trái với hiện thực mà... Có lẽ là ban ngày bà lao lực quá độ nên suy nghĩ hỗn loạn, mới có giấc mơ như vậy thôi ! Để tôi đi lấy thuốc an thần cho bà nhé !?

Sự hoảng loạn của Liễu Nhan sau một hồi an ủi của Mộc An liền giảm xuống gần hết,  đáy mắt bà giờ chỉ còn xót lại những ưu phiên,  mệt mỏi,  vừa day day mi tâm,  bà vừa phẩy tay ra hiệu cho Mộc An đi lấy thuốc :

- Đi đi.

Mộc An gật đầu,  xoay người đi lấy thuốc,  tiện thể giải tán luôn đám người giúp việc đang đứng bên ngoài bàn tán xôn xao. Không lâu sau,  Mộc An liền cầm thuốc cùng cốc nước lại cho Liễu Nhan.

- Phu nhân, thuốc của bà.

Đưa xong viên thuốc cho cho Liễu Nhan,  Mộc An liền xoay người mở cửa sổ. Phòng ngủ của Giang nhân đều dùng cửa cách âm,  tránh ồn ào,  mang lại không gian yên tĩnh. Cửa sổ mở ra,  từng đợt gió lùa vào phòng,  mát mẻ, thoáng đãng,  nhưng cũng làm vỡ tan sự tĩnh lặng của căn phòng, bên dưới,  những tán lá khô theo từng cơn gió,  xào xạc kêu lên,  trên cành cây khô ngoài cửa, một con chim đậu xuống,  cành cây rắc rắc kêu lên vài tiếng,  con chim đậu xuống, lại kêu lên vài tiếng

Quạ... Quạ...

Liễu Nhan nghe tiếng chim,   tâm thần trở lên nhiêu loạn,  là quạ... Quạ kêu là điềm xấu... Bà đưa mắt ra bên ngoài,  lại đúng lúc bắt gặp mắt con quạ,  đôi mắt sắc lạnh,  sáng quắc lên trong màn đên. Bà giật thót,  vội vàng dời mắt đi nơi khác. Gần như trong tích tắc khi bà đảo mắt qua góc cửa sổ,  bà bắt gặp một cái bóng trắng. Mộc An vừa mở cửa sổ,  xoay người khỏi phòng liền bị tiếng hét làm kinh động mà quay người trở lại :

- Phu... Phu nhân... Bà.. Bà làm sao thế ?

Đáp lại sự lo lắng của bà ta, Liễu Nhan run rẩy chỉ cánh tay ra ngoài cửa sổ,  lắp bắp :

- Kìa.. Ở... Ở đó... Có.. có...

Mộc An nhìn bà,  vẻ khó hiểu hiện đầy trên khuôn mặt già nua, bà nhíu mày, vừa đi,  vừa nhìn về cửa sổ,  kỳ lạ, ngoài cửa sổ trống trơn,  con quạ khi nãy cũng mất hút,  rõ ràng là chẳng có gì cả,  sao lại khiến bà chủ hoang mang như vậy ?  Thò đầu ra ngoài cửa sổ, sát vách cửa là con diều trắng xóa, thân diều vẽ những ký hiệu kỳ quái,  đa phần là bùa chú,  ma quỷ đầy dị dạng,  nó bị mắc ở góc tường, sát cửa sổ. Mộc An không quá kiêng dè gỡ con diều, vừa cầm diều,  xoay người rời đi,  bà ta vừa thấp giọng oán trách :

- Hóa ra là con diều này làm bà sợ ư phu nhân ? Nhắc mới nhớ,  Lão Mộ về nhà lâu quá,  Tiểu Minh cũng xin về quê chăm mẹ mấy bữa rồi chưa lên,  sân sau để toang hoang thế này,  còn có con diều từ đâu đi lạc vào đây, phu nhân.. bà nên đuổi việc...

UỲNH !!!

Mộc An chưa nói hết câu,  một luồng gió mạnh mẽ xông vào phòng khiến gai ốc toàn thân Mộc An sởn hết lên,  cánh cửa sổ uỳnh một tiếng đóng sập lại, khiến hai người trong phòng giật nảy mình,  e dè đưa mắt nhìn nhau.  Mất khoảng một lúc,  hai người mới định thần lại, vuốt ngực,  tự an ủi bản thân. Nhưng,  khi hoàn hồn,  Liễu Nhan mới thấy con diều quái lạ kia rơi xuống,  yên vị bên cạnh bà từ bao giờ,  bà kinh ngạc nhìn sang Mộc An vẫn đang ở cách mình một khoảng.

- Mộc An.. Này....

Mộc An đón được ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn sự nghi hoặc của Liễu Nhan thì lắc đầu,  xua tay :

- Không... Không phải tôi, khi nãy tôi vẫn cầm nó mà,  chưa từng phi nó qua đấy. A.. Phải rồi... Chắc là khi nãy gió lớn quá, tôi bị trượt tay,  con diều bị thổi qua đó chăng ?

- Con diều này cũng không nhỏ... Sao có thể ?

- Phu nhân... Bà đừng nghĩ nhiều quá... Có lẽ do gió thôi,  con diều này chẳng qua cũng chỉ là vật vô tri,  sao có thể tự mình bay đến đó được ?

- Bà nói cũng phải, thôi,  muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi,  bà về phòng đi !

- Vậy còn..  ?

- Bà mang nó ra ngoài luôn đi.

Mộc An gật đầu,  cầm con diều bước ra ngoài,  nhưng đi được một đoạn lại chẳng thể cầm được con diều ra ngoài nữa,  ngoái đầu lại xem,  mới biết dây diêu từ bao giờ đã dính chặt vào thành giường,  bà ta quay ra nhìn Liễu Nhan,  tỏ rõ vẻ khó xử :

- Phu nhân... Phu nhân diều này... Không mang ra ngoài được ạ...

- Sao ?

- Dây diều.. Gắn... Gắn chặt vào thành giường rồi ạ.

Liễu Nhan nghe thế liền chau mày nhìn con diều, đôi mắt đầy phiền muộn cùng mệt mỏi, bà lại day day mi tâm :

- Được rồi,  để nó ở đấy. Đi đi,  tôi mệt rồi,  muốn nghỉ ngơi.

Mộc An lại gật đầu,  xoay người ra ngoài, trước khi ra cũng không quên đóng cửa và bật đèn ngủ. Đèn ngủ bật lên,  một thứ ánh sáng mông lung,  sẫm màu bao trọn cả căn phòng,  cả căn phòng rộng lớn,  chỉ duy nhất con diều mang màu sắc bàng bạc. Con diều lúc này nổi bật hơn bao giờ hết,  nó đen đến cho người ta những ám ảnh rung động tâm hồn với những họa tiết kỳ quái,  những hình phù điêu, quỷ quái và ma mị. Liễu Nhan nheo mắt,  âm trầm nhìn con diều,  nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi dưới tác dụng của thuốc an thần. Con diều trong xó phòng,  trong sự im lặng,  nó dần dần bay lên,  bay đến bên cạnh Liễu Nhan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro