ĐOẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👑 Đoản 👑

Nếu thực sự trên thế giới này có thứ gọi là tình yêu dũng cảm nhất,  chân thật nhất và trong sáng nhất,  vậy có lẽ,  ấy chính là tình yêu qua mạng. Tôi cũng từng có một đoạn tình cảm như vậy, trong sáng, đẹp đẽ và thuần khiết . Cho đến tận bây giờ, mãi 3 năm sau đó, tôi vẫn còn đọng lại sự bồi hồi, hoài niệm,  bâng khuâng đến khó tả.

Chúng tôi quen nhau thật ra cũng chẳng phải ở cái ngã rẽ cuộc đời đẹp như trong tranh, hay vì va chạm,  em ngã, tôi nâng như trong mấy cuốn ngôn tình chúng ta vẫn hay đọc đâu,  đơn giản thôi,  vì chúng tôi quen nhau trên mạng mà. Chúng tôi,  là quen nhau qua một vụ war. Hồi đó, tôi trẻ con lắm,  cũng nóng nảy lắm,  tôi khi ấy tồn tại một khái niệm,  ấy là khái niệm bao che. Tôi đặc biệt thích bao che khuyết điểm cho người của mình.  Với tôi,  người của tôi phải của riêng mình tôi, này cũng đồng nghĩa với việc chỉ mình tôi được bắt nạt, người khác,  tốt nhất nên tránh xa ra. Đúng sai, tôi không quản,  vì với tôi,  người của tôi,  sai hay đúng,  quyền phán xét,  cũng không do người khác quyết định.

Vậy đấy,  hôm đó, team khác trùng tên với team chúng tôi,  vậy là chúng tôi kéo nhau đi war để bảo vệ 2 chữ độc quyền. Hôm đó,  tôi đặc biệt ấn tượng với một cô nhóc team bên kia, vốn từ không đủ,  trật tự từ sắp xếp linh tinh, còn viết chính tả sai tùm lum nữa. Tôi là thằng bắt bẻ con bé từ đầu đến cuối mà ( :v ) . Chẳng hiểu sao,  nhìn cô nhóc gân cổ lên cãi lí với tôi,  tuy chỉ qua cái màn hình điện thoại thôi,  nhưng gần như cái bộ dạng điên máu của cô bé,  tôi hoàn toàn tưởng tượng ra được, và... tôi ngồi ôm điện thoại ngồi cười sặc sụa. Hôm ấy, tôi dùng cả buổi chỉ để bắt bẻ cô nhóc, cũng thú vị lắm chứ.

Hết hôm ấy,  chúng tôi hầu như cũng chẳng còn liên hệ gì. Chúng tôi tưởng chừng như hai đường thẳng,  hợp rồi lại phân,  nhưng chẳng ngờ được,  mấy tháng sau,  khi tôi lập acc mới và bắt đi tuyển hàng xóm thì, tin được không? Trên cái phường rộng lớn,  hơn 50 k nhân,  chúng tôi lại lần nữa gặp nhau. Ừ, em... Ứng hàng xóm nhà tôi. Có lẽ vì trí nhớ tôi khá tốt,  hoặc là ấn tượng em để lại trong tôi,  tôi lại nhận ra em. Tôi cười nham nhở, vỗ đùi cái đét, dặn lòng thế nào cũng phải nhận em về,  chỉnh chết em, chỉnh chết cái đứa bướng bỉnh,  ngốc nghếch kia.

Và rồi,  tôi nhận em về, hmm... tôi biết em ghét thói lăng nhăng, đào hoa,  thế là trước mặt em, tôi luôn bày ra điệu bộ ngả ngớn,  trêu hoa ghẹo nguyệt đều đủ cả,  vậy nên,  hồi ấy, tôi có rất nhiều hoa đào theo đuôi, cũng đáng tự hào chứ nhỉ ? ( :v ) Em ghét bị gọi là nhợn,  tôi liền ở trước mặt em,  một chữ nhợn,  hai chữ nhợn. Em nói em ứ lép,  tôi liền khen nhà em giàu, tôi nói nhà em giàu nên mới xây nguyên cái sân bay trên người em. Em ghét bị chê lùn,  tôi liền đặt biệt hiệu của em là nấm " cao " .... Hồi đó,  tôi nhây lắm, em cũng ghét tôi,  ghét cay ghét đắng ấy chứ. Thử hỏi,  có ai như tôi không,  một tuần 7 ngày thì 3 ngày em cho tôi ngậm block... Block rồi tôi lại mặt dày mày dạn chạy đi xin lỗi... Cuối cùng vẫn là em tha cho tôi. Tôi nói mà,  em  ngốc lắm,  cũng đáng yêu lắm...

Chúng tôi rảnh rỗi thì trêu chọc nhau qua ngày,  trêu nhau chán lại kéo nhau đi phiêu,  đi war... Chúng tôi chính là,  một người type,  người còn lại canh cap màn hình. Ai hay đi war chắc biết mà, mấy cái cmt xóa là mấy cái cmt ngu, phải không nào ? Thế đấy,  giữa chúng tôi dần hình thành một sự phối hợp,  ăn ý đến nhịp nhàng. Chúng tôi cũng có những từ ngữ,  những ký hiệu riêng biệt. Những ký hiệu ấy như những bí mật nho nhỏ, những bí mật của chúng tôi, cũng thuộc về riêng chúng tôi, chỉ mình chúng tôi mới biết,  chỉ mình chúng tôi mới hiểu. Không biết em còn nhớ những ký hiệu ấy không, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ,  những ký hiệu nho nhỏ,  ẩn chứa khoảng ký ức ngọt ngào...

Chúng tôi bên nhau như vậy,  ngày nào cũng đều vui vẻ mà trải qua. Cho đến một ngày, em nói với tôi,  em biết thương rồi,  trái tim em...biết rung động rồi... Em thương người khác rồi... Nhìn mấy dòng ib của em mà ngực tôi nhói lên từng hồi,   sống mũi tôi lại cay cay... tôi chẳng biết sao bản thân mình lại có mấy phản ứng khác thường như vậy, tôi còn nghĩ rằng, có lẽ tôi bị bệnh rồi. Gạt phăng cái cảm giác khác lạ của bản thân, tôi cười nhạt,  tôi giúp em tìm hiểu về người kia,  tôi giúp em đến với người kia, tôi... vì em mà đọc nhiều ngôn hơn, tôi biến bản thân mình trở nên sến sẩm,  biến bản thân mình trở thành một ông Nguyệt,  vì em mà nối dây tơ hồng,  giúp em và người kia đến với nhau. Khi ấy,  qua cái màn hình cùng vài dòng ib của em,  tôi biết, em vui nhường nào. Em vui... Tôi cũng có thể mỉm cười. Nhưng rồi, vài tuần sau,  nhìn cái avt em cùng avt người kia là avt couple, tôi thấy chói mắt cực kỳ,  lại nhìn em lên dòng thời gian của em,  là hai chữ đã kết hôn,  nửa còn lại là tên người ấy,  lòng tôi lại nôn nao,  tim tôi cũng trùng hẳn xuống,  nghẹn... cái cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng nó khó chịu lắm,  không thể khóc, cũng chẳng thể cười. Khóc ư ? Tôi lấy tư cách gì để khóc ? Tôi không phải người yêu em,  tôi khóc cái gì ? Tôi là tri kỷ của em,  tôi nên cười mới đúng,  nhưng lồng ngực tôi,  nó chua xót lắm, tôi... cười không nổi ! Lặng lẽ vào cmt hai chữ chúc mừng,  tôi off.  Tối hôm ấy, tôi lục tủ lạnh, ôm đống bia, tôi uống như một thằng khờ,  uống... uống... và uống.... hôm ấy,  lần đầu tiên tôi muốn say,  tôi cười,  bỗng dưng tôi bật cười,  cười haha hệt như mấy đứa trẻ,  khóe mắt tôi chẳng hiểu sao lại đổ xuống vài giọt nước mắt. Thế đấy,  tôi vừa cười,  vừa khóc,  hệt như đứa trẻ con vậy. Tôi bỗng dưng muốn buông thả,  bỗng dưng... tôi muốn khóc. Tôi muốn trút hết,  trút hết đi, để rồi,  mai tôi lại có thể xuất hiện trước mặt em,  lại có thể cùng em nói cười vô tư. Tôi... Chấp nhận ở bên em,  đứng sau em cũng được. Không còn tình yêu... tình bạn cũng không thể đánh mất. Nhưng dần dần,  tôi nhận ra rằng,  em... chẳng còn thời gian giành cho tôi nữa rồi, em nói,  em không muốn quá thân thiết với tôi nữa,  em sợ chồng em ghen. Đọc dòng tin nhắn của em... Tôi khóc rồi,  vung nắm đấm,  đấm vào tường đến bụp một phát,  máu chảy,  tôi không quan tâm,  dẫu sao thì,  đau cũng chẳng thể đau bằng vết thương lòng của tôi.

Vậy đấy,  thời gian ib của tôi với em,  càng ngày càng ngắn. Tôi nhắn cho em buổi sáng, buổi tối em mới trả lời, nhìn hai chữ đã xem hoặc mấy dòng à ừ qua loa cho qua chuyện của em,  lòng tôi quặn thắt,  tôi với em,  từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy ? Vậy mà,  tôi vẫn cứ mặt dày bám lấy em. Rồi thì... Một ngày,  tôi thấy avt em chẳng còn để couple với người kia nữa,  hai chữ kết hôn cũng chuyển thành ly hôn... Hôm ấy,  tôi thức call cùng em suốt một đêm. Nghe giọng em nghẹn ngào,  nghe tiếng em nức nở mà đáy lòng tôi chua xót,  chỉ hận không thể chạy đến bên em,  ôm em vào lòng. Nhưng biết sao được , chúng tôi cách nhau hơn 1 000 cây số,  tôi.. còn có thể làm gì đây ?  Không,  tôi chẳng thể làm cái quái gì cả,  chỉ có thể lẳng lặng nghe em tâm sự,  nghe em thút thít,  và cho em một câu nói " Khóc đi,  khóc cho nhẹ lòng, mai rồi lại cười,  mai... lại đi gây war cùng anh... Mai.. Anh dắt mày đi phiêu... Mai anh kéo mày đi đánh quái ... Anh kéo rank cho mày "

Tôi ở bên em suốt mấy tháng sau đó,  cùng em đi phiêu,  cùng em đi war, cùng em leo rank, miễn có thể làm em vui,  tôi đều làm cả. Nhìn em vui vẻ trở lại,  tôi mừng lắm... Sau đó,  nhà tôi có việc,  tôi cũng chẳng còn tâm trạng onl face nữa,  vậy là,  tôi dành trọn một ngày bên em,  không đưa em đi war,  đi phiêu,  chẳng kéo em leo rank,  chỉ đơn giản là một ngày ấy,  tôi ở bên em, cùng em call,  lại hát em nghe, dặn dò em vài việc... Tôi biết,  em hậu đậu lắm,  não cá nữa... Em cắt hoa quả nếu không bị đứt tay thì quả  còn lại cái lõi,  em đi tắm nếu không là quên bật nước / quên tắt nước thì là ngủ quên,  đi đường thì chẳng bao giờ đem áo nắng,  áo mưa gì cả,  vậy nên hay bị ốm vặt lắm. Tôi lo,  nhưng lo thì thế nào? Tôi làm gì được đây ?  Tôi,  chẳng làm cái quái gì được cả. Tôi vô dụng quá rồi... Lời yêu của tôi,  tôi cũng chẳng dám nói. Nói,  có tác dụng gì ư ? Những lúc em ốm,  tôi chẳng thể bên em,  lúc em cần người tâm sự,  lúc tâm trạng em bất ổn,  tôi cũng chẳng thể cho em mượn vai, vì cách một cái màn hình,  buồn hay vui,  nếu em không nói,  tôi cũng không biết được. Cách một cái màn hình,  gần thôi,  nhưng cũng xa lắm. Rồi một ngày nào đó,  bên em sẽ có một người,  người ấy có thể mua thuốc cho em khi em ốm,  người ấy có thể đưa vai cho em tựa mỗi khi em buồn... Rồi một ngày nào đó,  những lời quan tâm của tôi trở nên thật thừa thãi... Vì vậy,  tôi lựa chọn buông tay... Nếu như lời chúc phúc của tôi khiến em vui vẻ hơn lời tỏ tình,  tôi sẽ rất tình nguyện nói tặng em hai chữ chúc phúc. Cô gái của tôi, tôi ở đây, chúc phúc cho em,  chúc em một đời an yên, chúc em tìm được một người con trai tốt hơn tôi, có thể thay tôi mà vì em che chắn tất cả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro