Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👑 Đoản 👑

- Mẹ ơi,  mẹ ! Bao giờ ba về ?  Linh đói !

Bên bàn cơm,  một đứa bé con xoa xoa chiếc bụng nhỏ,  mắt rưng rưng đưa sang nhìn mẹ nó. Vy nhìn cô nhóc,  dịu dàng xoa đầu nó,  đôi mắt đượm buồn nhưng đôi môi vẫn treo lên nụ cười hiền :

- Linh ngoan, chờ một lúc nữa,  ba sẽ về nhanh thôi ! Hôm nay là sinh nhật Linh mà !

Cô nhóc nghe lời mẹ nó nói, đôi mắt đen láy sáng rực, nó dụi dụi vào ngực mẹ nó,  vừa cầm tay mẹ nó lên nghịch,  vừa dẩu môi :

- Mẹ ! Linh nghe mẹ nói câu này 3 lần rồi ! Mẹ... Bao giờ ba về?

Cô lại cười,  ôm nó vào lòng, dịu giọng đáp lời :

- Ba sẽ về sớm thôi mà !

- Mẹ ! Các bạn kể là sinh nhật, các bạn đều được ba mẹ dẫn đi công viên chơi, còn được ba mẹ dẫn đi mua quà nữa ! Sao ba không dẫn mẹ với Linh đi chơi?

Vừa nói,  cô bé vừa nhìn mẹ nó,  đôi mắt nhỏ phản chiếu cả ánh đèn,  sáng long lanh,  cô nghe mà cười chua xót. Đúng rồi,  7 năm rồi,  7 năm cô khép kín tuổi thanh xuân bên góc bếp với đứa con nhỏ,  chẳng một chuyến đi chơi, cũng chẳng một lời quan tâm.

- Ba bận mà con ! Thôi,  muộn rồi,  mẹ với Linh cắt bánh sinh nhật nhé!

Nó vừa nghe cô nói liền nhảy phắt khỏi người cô, cái môi chúm chím cười, lon ton chạy đi châm nến.

Ánh nến trên bánh sáng lung linh, bé con bên cạnh chắp tay ước rồi phồng má thổi. Cô xoa đầu con,  cười khẽ :

- Linh,  ước gì vậy,  nói mẹ nghe nào?

- Hí hí... Bí mật nhé. Các bạn bảo phải giữ bí mật điều ước mới thành hiện thực được.

- Ừ,  muộn rồi,  đi ngủ đi con!

- Không đâu ! Linh muốn chờ ba về với mẹ cơ !

Nhìn cái ánh mắt long lanh đầy mong đợi của nó,  cô lại mủn lòng chẳng nỡ cự tuyệt. Để con ngồi sang bên cạnh,  cô liền đứng dậy dọn dẹp bánh kẹo trên bàn.

                     . . . . .

11 giờ đêm,

- Nhà cửa gì mà tối om thế này ! Vy,  cô làm cái quái gì thế?

Vừa nói,  Quân vừa đi vào nhà, vừa gắt vừa bật điện. Đèn vừa sáng,  hai người,  một lớn,  một nhỏ nằm trên ghế đạp vào mắt anh,  anh lại cau mày gắt :

- Vy,  cô trông con kiểu gì vậy? Sao lại để con ngủ gật trên ghế? Cô có biết làm mẹ thế nào không vậy?

- Quân... Hôm nay...

Vy bị tiếng nói làm thức giấc,  cô lý nhí giải thích, nhưng lời giải thích của cô chưa hết liền bị anh chen ngang :

- Đừng viện lý do nữa! Tôi đi làm cả ngày, trăm công nghìn việc,  cô chỉ ở nhà chăm con thôi cũng không xong là sao? Vô dụng. Được rồi,  không cần bao biện nữa,  tôi mệt rồi, không muốn nghe.

- Em.. Em...

- Còn không nhanh bế con lên phòng ư? Hay còn đợi tôi bế hộ?

Anh vừa nói vừa quăng cặp lên ghế,  gắt gỏng đi vào nhà tắm. Còn cô chỉ lặng lẽ chảy nước mắt,  ngậm ngùi bế con lên phòng.

Hôm sau,

- Alo, Quân à, Quân ! Anh mau về nhà đi !  Linh bị sốt rồi !

- Cô làm gì mà để con ốm?  Cô là mẹ kiểu gì thế?

                    . . . . . . .

Bệnh viện,

- Bác sĩ,  con tôi có sao không ?

- Cô bé sốt cao quá,  phải ở viện thêm vài hôm để theo dõi.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Vừa nói anh vừa chau mày bước ra khỏi phòng,  còn cô thì lầm lũi bước sau anh. Ra đến ngã rẽ, anh liền lạnh nhạt xoay người đi lấy ô tô.

- Quân,  anh không ở lại với con ư?

- Tôi bận,  cô ở lại đi. Chăm con cho cẩn thận.

Vừa dứt lời,  bóng lưng anh cũng khuất. Cô chỉ cúi đầu,  thất vọng đi về phòng bệnh với con. Cô bé vừa nhìn thấy cô trở bề,  đôi mắt liền đảo quanh,  cố tìm kiếm hình bóng của ba nó,  nó lại quay sang mẹ, ánh mắt đầy mong chờ,  nó hỏi :

- Mẹ ! Mẹ ! Ba đâu rồi mẹ ? Có phải ba phải đi làm thủ tục cho con không ? Nhưng sao lâu quá vậy mẹ?  Con muốn ba bế cơ !

Cái ánh mắt lấp lánh như sao của nó như kim cứa vào ngực cô, đuôi mắt cô hoen đỏ, cô ôm lấy con để nó không nhìn thấy giọt nước mất đang nhỏ giọt trên khóe mắt :

- Linh ngoan,  ba phải về nhà lấy đồ cho con chứ!  Ba sẽ về sớm mà !

Nó nghe xong lời cô,  đôi mắt đen láy cụp xuống đầy thất vọng  :

- Linh nhớ ba ! Mẹ bảo ba về sớm với Linh nhé !

- Ừ,  ba sẽ về sớm thôi...

- Dạ.

- Con ăn gì,  mẹ mua nào.

- Con ăn bim bim !

- Ừ, mẹ đi mua bim bim cho Linh,  Linh ngoan,  đợi mẹ nhé !

                                    . . . . . .

Tối hôm đó,  anh đến bệnh viện,  vừa vào đến căn phòng, anh liền nhìn thấy con đang co mình, ngồi bó gối ở góc giường,  hàng lông mày lại chau lại :

- Linh,  mẹ đâu rồi? Sao lại để con một mình?

Linh nghe giọng ba,  nó ngước đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt đẫm lệ lên,  vừa nhìn ba mình vừa nức nở :

- Ba,  sao ba không nghe điện thoại ?

- Ba... Ba bận mà con..

- Ba bận tới nỗi không thể nghe điện thoại ư? Công việc quan trọng hơn cả mẹ ư ba? Mẹ bị tụt huyết áp, ngã xuống cầu thang cũng không đủ quan trọng để ba bắt máy ư?

- Ơ... Ba... Ba...

-  Ba à! Ba có biết mẹ cũng phải làm nhiều việc lắm không? Ba lo công việc nuôi sống cả gia đình,  mẹ cũng phải lo rất nhiều việc. Nhưng mẹ vẫn rất thương ba và con. Mấy đứa bạn lớp con đều nói, khi thổi nến sinh nhật, nếu giữ kín điều ước thì điều ước kia sẽ thành hiện thực. Dối trá!  Đều là dối trá cả !  3 năm rồi,  con đều ước có ba, có mẹ bên cạnh vào hôm sinh nhật,  và đều giữ kín nó! Nhưng đã bao giờ ba ở bên con chưa? Hôm qua,  mẹ cùng con thức đợi ba về đón sinh nhật, nhưng ba mãi chẳng về. Ba có biết mẹ với con buồn lắm không? Ba nói mẹ vô dụng, thực ra con đều biết, con đều nghe cả rồi. Nhưng mẹ phải làm rất nhiều thứ ba ạ,  mẹ không vô dụng như ba nghĩ. Hôm nào mẹ cũng đợi ba về cả. Hôm nào mẹ cũng ngóng ba về,  nhưng ba về liền mắng mẹ,  mẹ buồn lắm. Hôm nào mẹ cũng khóc,  ướt hết cả gối. Hàng xóm đều nói  ba có vợ hai rồi bên mới về muộn. Ba,  phải vậy không ba? Ba có vợ hai, ba không thương Linh với mẹ nữa phải không ba ? Hu hu.... Ba đi đi,  Linh không cần ba nữa,  Linh chỉ cần mẹ thôi... Hu hu... Linh... Hức.. Hức... Ba không thương Linh, cũng không thương mẹ nữa rồi... Linh ghét ba !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro