💦ĐOẢN 7💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học trưởng,  học trưởng đợi em với!!!

Thu vừa khoác cặp,  vừa lóc cóc chạy theo chàng trai phía trước, vừa đi lại vừa í ới không ngừng. Anh nghe gọi,  cũng chỉ quay đầu lại,  rồi lại tiếp tục đi tiếp,  mặc cô gái phía đằng sau.

- Thiên,  Thiên à ! Cậu đợi tôi với, cậu đi nhanh quá !

- ...

- Thiên,  hôm nay tôi được trả bài kiểm tra nhé ! 10 nhé ! Thấy tôi siêu không nào?

- ...

- À,  Thiên này ! Hôm nay rạp chiếu phim giản giá đấy ! Đi xem với tôi đi !

- Cậu phiền quá ! Tôi không thích cậu, đừng bám theo tôi nữa!
 
Vừa nói,  anh cau mày, vừa sải rộng bước chân,  bỏ cô lại phía sau. Một mình anh bước đi trên đường,  một mình cô đứng lại đó ! Đường thì đông... Nhưng bóng người lại cô đơn lạ đến kỳ lạ!

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

Rào... Rào... Rào...

Mưa ! Ừ... Thì chính là mưa. Mưa rồi ! Cơn mưa dày.. Những hạt mưa nặng trĩu như muốn gột rửa cả thành phố. Ừ thì,  người ta vẫn hay bảo vậy mà. Bụi,  mưa rửa trôi,  bẩn,  mưa làm sạch. Nhưng liệu,  mưa có mang đi hết được những nỗi buồn?

.....

- Thiên ! Thiên à ! Làm ơn,  làm ơn đừng uống nữa !

- Cô buông tôi ra ! Mặc xác tôi !

- Thiên, cô ta... Đáng để anh làm vậy ư?

- Cô ấy đáng hay không,  không cần cô quản ! Cô cút đi ! Tôi không cần cô lo !

- Thiên... Thiên à !

- Cô phiền quá vậy! Cút đi ! Tôi không cần sự thương hại ! Cút ! Cút đi! Cút hết đi !

Từng chữ,  từng chữ anh nói vang vọng trong làn mưa như nghìn vết cứa đâm vào trái tim cô,  đau ! Nhói ! Và... Nát lòng !

Ừ thì,  cô yêu anh, nhưng anh lại yêu cô ta! Còn cô ta... Lại phụ anh. Cô ta.. Bỏ anh... Cô ta, chạy theo người mới! Giàu có hơn anh! Đồng tiền, chính là vì đồng tiền, thứ mà người ta vẫn hay nói,  là chẳng phải tất cả.  Ừ thì,  không phải tất cả,  nhưng nó vẫn chi phối mọi thứ đó thôi !

Cô thương anh,  anh thương người khác. Cô trân trọng anh,  ở bên anh, anh lại chọn chạy theo cô ta! Cô dành tất cả cho anh,  còn anh lại vì cô ta mà đánh mất tất cả ! Thế giới này,  có lẽ,  vốn chính là nghịch lý như vậy!

- Thiên à ! Anh biết không!  8 năm!  8 năm ròng, em em chạy theo anh!  8 năm ròng,  em ở bên anh ! 8 năm ròng, em ở phía sau nhìn anh khóc!  8 năm ròng, em đứng sau cánh cửa, trộm nhìn anh cùng cô ta cười đùa,  rồi nhìn anh dịu dàng vuốt tóc cho cô ta,  cũng nhìn anh vì cô ta mà nở nụ vui vẻ ! Cũng tám năm ròng,  em nhìn anh vì cô ta mà cố gắng! Rồi  cả những lúc, anh vì cô ta mà đổ nước mắt, em cũng nhìn,  em.. Cũng vẫn bên anh. Anh biết người ta nói em là gì không? Người ta nói em là con ngốc! Ừ thì...  em tình nguyện đón nhận một chữ ngốc vì anh. Anh buồn, em bên anh,  anh vui,  em cũng bên anh ! Nhưng đổi lại,  em được gì? Cuối cùng,  người anh chọn,  người anh thương vẫn cứ là cô ta. Anh có từng nghĩ cho cảm nhận của em lần nào chưa? Thiên à... 8 năm, quá đủ rồi phải không anh? Em... Mệt rồi ! Từ giờ,  cũng sẽ không bám theo anh nữa,  từ giờ... cũng không có ai làm phiền tới anh ! Thiên à...

Cô vừa nói,  vừa quay lưng,  mắt cô đỏ hoe,  là vì mưa,  hay vì nước mắt?

Cô nói, anh cũng dừng lại. Tim anh... Nhói quá. Chân anh... Sao không nhấc được lên thế này? Anh đứng đó,  sững sờ... đau đớn... là cảm xúc do cô mang lại,  hay là, vì người con gái đã phản bội anh kia? Anh không biết!  Rối rắm... Hỗn loạn... Chính là 2 từ diễn tả tâm trạng anh lúc này!  Anh... Lại lần nữa quay người rời đi. Hai người,  lại là hai ngả. Khoảng cách để biến người lạ thành người dưng sao gần quá !  Gần trong gang tấc!

Trong làm mưa trắng xóa,  có một chàng trai quay lưng, có cô gái âm thầm buông bỏ! Là tiếng mưa rơi,  hay tiếng lòng tan vỡ,  mà nghe nhói lòng đến thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro