💦 ĐOẢN 8💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ký ?

Khang nhìn cô gái trước mặt,  cau mày nói.

- Khang... Khang...

- Im, một con điếm như cô,  lấy tư cách gì gọi tên tôi ?

- Em... Em..

- Sao nào ? Luyến tiếc ư?

Vừa nói,  Khang vừa mạnh bạo đẩy cô lên giường, hung hăng xé tan quần áo của cô,  còn cô,  chỉ có thể tròn mắt,  giãy dụa, nhưng nào có đơn giản như vậy? Một đứa con gái có thể thắng một chàng trai ư?  Phi lý!

- Hức.. Khan... Anh... Tha cho tôi đi,  hức hức...

Chát!

- Đừng có giở bộ dạng giả tạo, đáng thương đó với tôi! Chẳng phải cô rất thèm khát ư? Tôi đang thành toàn cho cô mà!

Xoạt...xoạt...

Có tiếng vải xé! Có tiếng nức nở! Và, có cả tiếng lòng vụn vỡ..

....

Cuộc hoan ái kết thúc,  anh bước xuống giường, nhếch mép rời đi. Trước khi đi, còn không quên nói vọng lại đằng sau bằng chất giọng khinh khỉnh :

- 500 triệu, tiền mua chữ ký của cô, số tiền còn lại, coi như là tiền tôi thuê gái. Sau này, cút xa tôi ra. Một con điếm, sẽ chỉ làm bẩn mắt tôi thôi!

>>>>>>>> . <<<<<<<<

5 năm sau...

- Mẹ.. Mẹ à, Na đói!

Một bé gái phụng phịu, lắc lắc tay mẹ nó. Con em vừa lay lay tay mẹ, thằng anh lại chen vào :

- Na ngoan, mẹ đang làm đồng, đừng quấy mẹ, nãy anh mới hái được quả táo. Cho Na này!

Bin vừa nói, bàn tay nhỏ nhắn vừa móc 5 quả táo trong túi ra, đưa cô em hai quả,  ba quả còn lại,  cậu chìa trước mặt mẹ, cười tít mắt :

- Mẹ,  mẹ ăn đi này!

Ngọc nhìn nhìn quả táo trên tay cậu con trai, môi cười,  mà đôi mắt lại đỏ hoe,  ngân ngấn lệ :

- Bin ăn đi,  mẹ không thích ăn táo!

- Bin ăn rồi mà,  Bin phần mẹ đấy!  Mẹ ăn đi! Hay mẹ ứ thương Bin nên chê táo của Bin?

Bé Na bên cạnh thấy thế,  cũng chu chu miệng :

- Mẹ ăn đi mà!

Cô cười, cười trong nước mắt :

- Ừ,  mẹ ăn mà! Mấy đứa về nhà trước đi,  tí mẹ ra chợ bán rau rồi dẫn mấy đứa đi ăn kem nhé!

Na nghe cô nói, đôi mắt tròn híp vào, miệng anh đào chúm chím cong lên :

- Ya... Tối được ăn kem,  tối được ăn kem! Vui quá Bin ha!

Bin nhìn em gái vui vẻ,  lại nhìn mẹ, tuy là song sinh,  nhưng cậu lại lớn hơn em rất nhiều, cậu hiểu, mẹ cậu vất vả nhường nào, cũng hiểu,  mẹ cậu yêu anh em cậu nhường nào ! Nghe mẹ nói,  cậu cũng chỉ gượng cười :

- Mẹ,  con dắt Na về nhà nhé!

- Ừ,  về nhà cho khỏi nắng đi con!

Cô vừa dứt lời,  hai đứa nhóc liền chào cô rồi  dắt tay nhau đi về. Nhìn bóng hai đứa trẻ vừa chạy mất,  cô chỉ biết cười dài,  ừ.. là cười dài trong nước mắt ! Là tại cô,  tại cô bất tài,  là cô không đủ khả năng cho hai đứa nhỏ một cuộc sống đầy đủ,  cũng là cô,  không thể cho chúng một người ba!  Cô... Vô dụng quá...

Lúc ấy,  trên đường...

Bin và Na dắt tay nhau, chạy khỏi cánh đồng lên đường cái,  Na cầm quả táo nhỏ,  dúi vào tay anh mình :

- Bin ăn đi !

- Anh ăn..

Chưa để Bin nói hết câu,  Na đã bĩu môi,  chen lời :

- Khỏi nói,  Na biết anh chưa ăn mà!  Lúc anh hái táo,  Na đi ngang mà! Na còn biết,  anh trèo cây táo bị gai đâm cơ!

Vừa nói,  Na vừa rút trong túi áo một miếng băng cá nhân dán lên tay anh mình :

- Huyền cho Na đấy! Giờ Na cho anh!

Hai đứa nhóc,  vừa đi vừa cười đùa, mà chẳng hay biết rằng, đằng xa,  một chiếc ô tô đang lao tới!

- CẨN THẬN!!!

Cô ở dưới đồng,  vừa nhìn theo hai đứa,  vừa la lên thất thanh.

Cũng may,  chiếc xe ô tô kịp thời phanh lại,  dừng ngay trước mặt hai đứa nhỏ, Na thì sợ hãi khóc toáng lên,  Bin cũng sợ, nhưng cậu không khóc,  cậu chỉ run rẩy ôm lấy em mình, cô ở dưới ruộng cũng vội vã chạy lên, ôm lấy hai đứa con. Vừa ôm con như trấn an, cô vừa ngước mắt nhìn lên chiếc xe,  trùng hợp,  lại cũng là lúc người đàn ông trên xe đẩy cửa bước xuống. Nhìn anh ta,  cô liền chết sững, miệng vô thức lắp bắp một cái tên :

- Khang ...

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro