Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi đám người Ngũ Hạ Cửu rời khỏi tòa nhà nhỏ, Hoàng Nha và Chủ Quản cuối cùng cũng vội vã quay trở lại trước khi trời tối hẳn.

Vừa bước vào phòng, cả hai hít thở vài hơi rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Vì làng được xây dựng trên một ngọn núi có địa hình khác nhau, nên người dân trong làng chọn sống tập trung ở vùng núi tương đối bằng phẳng.

Hôm nay bọn họ đi ra ngoài, dọc theo con đường lên đỉnh núi, không ngờ lại tìm được một nơi mà dân làng cấm người ngoài vào.

Khu cấm địa của làng cổ.

Đây chắc chắn là một manh mối quan trọng cần được khám phá.

Nhưng đúng lúc họ định bước vào thì ông lão trong làng bất ngờ xuất hiện, dùng thái độ vô cùng cứng rắn ác liệt để đuổi họ đi, rõ ràng là đang cố tình ngăn cản họ bước vào, thậm chí không cho hai người đến gần dù chỉ một bước.

Hoàng Nha và Chủ Quản chưa sẵn sàng đối đầu trực tiếp với những người già trong làng.

Vì vậy, ở ngoài mặt bọn họ giả vờ ngoan ngoãn thành thật rời đi, nhưng thực ra đã bí mật lên kế hoạch quay lại tìm hiểu.

Để phòng ngừa việc bị ông lão phát hiện và đuổi đi khi đến cấm địa của làng cổ, Hoàng Nha và Chủ Quản đã lên kế hoạch ... trước tiên Chủ Quản sẽ tiến tới để thu hút sự chú ý của ông lão, sau đó là Hoàng Nha sẽ lặng lẽ tìm cơ hội để lẻn vào.

Trong đó khó tránh khỏi vài lần gặp phải khó khăn, những người già trong làng rất cảnh giác với cấm địa, Hoàng Nha suýt chút nữa là bị phát hiện, may mắn thay, cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi rời khỏi cấm địa.

Khi đó sắc trời đã không còn sớm, hai người không kịp nói thêm lời nào, chỉ lo vội vàng trở về tòa nhà nhỏ.

Sau khi bình ổn hơi thở, Chủ Quản cảm thấy kỳ quái hỏi: "Bọn họ không có trong phòng, không lẽ còn chưa trở về sao?"

"Họ" đương nhiên là ám chỉ đám người Ngũ Hạ Cửu.

Hoàng Nha cũng cau mày: "Ai biết được, đừng để ý đến bọn chúng, tốt nhất là chết hết ở bên ngoài đi."

Nói xong, trong lòng Hoàng Nha lại có chút bất an, một loại dự cảm không lành dần dần lan tràn...

Thế nhưng lúc này Chủ Quản lại không để ý nhiều mà tiếp tục hỏi: "Anh nhìn thấy cái gì ở trong cấm địa? Có tìm ra manh mối gì không?"

Hoàng Nha hoàn hồn: "Tôi nhìn thấy một bức tượng rùa đá khổng lồ trong cấm địa. Nó cao gần bằng hai người, còn chiều dài và chiều rộng thì bằng một chiếc ô tô."

"Trên mai rùa khắc một số đường nét kỳ lạ, hình như trong đó có một số chữ..."

"Chắc là tiếng Phạn, tôi cũng không chắc lắm."

Hoàng Nha nói với giọng thờ ơ: "Dù sao thì tôi cũng không hiểu được."

"Hơn nữa, tôi không chỉ đi vòng quanh tượng rùa đá mấy lần mà còn đưa tay chạm vào nó, nhưng vòng tay lại không đưa ra bất kỳ thông tin nhắc nhở nào."

"Có thể thấy được, cái này căn bản không có tác dụng gì, cũng không hề quan trọng, nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Chủ Quản hỏi.

Hoàng Nha: "Nhưng ở dưới chân trước bên phải của bức tượng rùa đá này có một chiếc quan tài khá nhỏ. Tôi mở ra xem thì chỉ thấy có một cây thiền trượng đã bị gãy làm hai phần."

"Nhưng mà không có thời gian lấy ra để xem xét kỹ lưỡng hơn, lại nghe thấy tiếng anh trở lại, cho nên chỉ có thời gian đem quan tài đóng lại mà thôi..."

Sau đó, lợi dụng sự chú ý của ông lão đang bị Chủ Quản tạm thời chuyển hướng, lẻn ra khỏi cấm địa, rồi hội họp với Chủ Quản trên đường, hai người cùng quay trở lại tòa nhà nhỏ.

Chủ Quản nghe vậy tỏ ra tiếc nuối: "Cái cây thiền trượng đó có thể là manh mối..."

Hoàng Nha không tỏ ý kiến.

Ngay sau đó vẻ mặt Chủ Quản trở nên nghiêm túc hỏi: "Nhưng tối nay chúng ta nên làm gì đây? Nếu không thể kiên trì mà ngủ quên thì..."

"À mà tại sao đám người Mễ Thái vẫn chưa quay lại?"

Họ nói chuyện được một lúc thì bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, tại sao vẫn không thấy bóng dáng đám người Mễ Thái đâu?

Không lẽ bọn họ không có ý định quay lại à?

Nghĩ đến đây trong lòng Chủ Quản không khỏi cả kinh.

Nếu như tối nay đám người Mễ Thái không quay lại tòa nhà nhỏ, chẳng phải có nghĩa là chỉ còn gã và Hoàng Nha là những người duy nhất còn lại trong tòa nhà nhỏ này hay sao?

Sự cảnh giác tăng lên trong lòng Chủ Quản.

Gã và Hoàng Nha chỉ là tạm thời kết thành một đội, còn có Lão Đậu nữa, bọn họ chỉ mới cùng nhau trải qua một Xa Hạ Thế Giới, đây là thế giới thứ hai, giữa họ không hề có sự tin tưởng tuyệt đối.

Hoàng Nha rõ ràng đã nghĩ đến điều này, tất nhiên gã cũng có thể nghĩ tới.

Chỉ là hai người đều suy nghĩ sâu xa hơn một chút, đều cố gắng giấu kín một chút, không để nó lộ ra bên ngoài.

Nhưng đối với việc không thấy đám người Mễ Thái, Hoàng Nha và Chủ Quản đều có thể thấy được vẻ u ám và bất an trên mặt nhau.

Trong tòa nhà nhỏ số người giảm xuống không thể nghi ngờ đồng nghĩa với việc nguy hiểm tăng lên rất nhiều, chỉ có hai người bọn họ, lỡ như...

Hoàng Nha nói: "Có lẽ tình huống cũng chưa tới nổi tệ lắm, biết đâu được ở bên ngoài bọn chúng sẽ bị quỷ quái tấn công. Hơn nữa, nếu không trở về đây thì bọn chúng có thể ở chỗ nào chứ?"

Chủ Quản im lặng một lúc rồi trả lời: "Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tối nay chúng ta không thể ngủ quên, nếu không..."

Chết như thế nào đến chính mình cũng sẽ không biết được.

Nhưng làm sao để có thể không ngủ đây?

Chủ Quản nói: "Chúng ta cũng đổi phòng đi, khi nào mệt mỏi thì dùng phương pháp kích thích đau đớn, nhất định không được ngủ cho tới khi trời sáng."

Không ai trong hai người họ mang theo bất kỳ đạo cụ nào trên người, chứ đừng nói đến thứ gì để cứu mạng, do đó chỉ có thể dùng phương pháp này.

Dù sao gã và Hoàng Nha mỗi người cũng chỉ trải qua hai ba lần Xa Hạ Thế Giới, bọn họ sống sót đều dựa vào may mắn, chưa bao giờ đủ may mắn để tìm được đạo cụ...

Đối với đề nghị của Chủ Quản, Hoàng Nha gật đầu đồng ý.

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người nhất trí quyết định tối nay đổi sang phòng ở tầng một, chính là căn phòng mà Lão Đậu và A Chí đã chết.

Sau khi kiểm tra xung quanh, quả nhiên chăn đệm và một số đồ vật đều đã không còn.

Hoàng Nha không khỏi tự mình cảm thấy khó chịu, gã đoán ý tưởng này nhất định là do Quan Chủ nghĩ ra.

Thằng ranh đó đưa mọi người đi mà không thèm nói tiếng nào, cố tình bỏ lại gã và Chủ Quản để khiến họ gặp nguy hiểm. Cũng may là...

Trong căn phòng ở tầng một, Hoàng Nha lén nhìn Chủ Quản, đôi mắt lóe sáng.

Trên thực tế, gã đã nắm được một ít manh mối trong cấm địa, ngay khi đưa tay chạm vào bức tượng rùa khổng lồ, vòng tay ngay lập tức nóng lên, sau đó bảng điều khiển lại hiện ra.

[Chúc mừng hành khách đã phát hiện ra tượng đá Bạc Thiện và nhận được thông tin liên quan - Lục Quy Tàng (mời tìm kiếm)]

Nhưng "Lục Quy Tàng" là cái gì?

Hoàng Nha không hiểu gì cả.

Sau đó, gã mở quan tài được đặt dưới chân trước bên phải của tượng rùa đá kia, ngoài cây thiền trượng đã bị gãy làm đôi, thì còn có một chuỗi tràng hạt được treo trên cây trượng.

Lúc này gã lấy chuỗi tràng hạt giấu vào trong túi, còn hai đoạn thiền trượng kia, quả thật gã không có thời gian xem xét kỹ hơn.

Sau khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Hoàng Nha đột nhiên phát hiện chuỗi hạt trên người mình đang nóng dần lên, xuyên qua quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó.

Đặc biệt khi Chủ Quản thường xuyên ngủ gật, gã lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, ngược lại còn rất tỉnh táo.

Đây là tác dụng của chuỗi tràng hạt!

Hoàng Nha nhận ra rằng mình đã tìm thấy một bảo vật!

Cũng may gã đã âm thầm giấu đi một ít suy nghĩ, cũng không có nói cho Chủ Quản tất cả manh mối, nếu không tối nay...

Hoàng Nha giả vờ buồn ngủ, nhưng thật ra đang lén nhìn Chủ Quản bằng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại Chủ Quản vẫn đang ngáp liên tục, đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ, mặc dù gã cố gắng để mình không mất ý thức bằng cách nhéo đùi, đứng dậy đi lại, hoặc thậm chí tự tát vào mặt mình để tỉnh táo, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Cuối cùng, Hoàng Nha nhìn gã ngã xuống đất ngủ thiếp đi.

Hoàng Nha im lặng một lúc, nghĩ thầm, anh cũng đừng trách tôi, người không vì mình trời tru đất diệt, tôi cũng chỉ vì muốn sống sót mà thôi.

Nghĩ nghĩ, Hoàng Nha đứng dậy đi ra ngoài, nhanh chóng đi đến căn phòng ban đầu của Ngũ Hạ Cửu ở tầng hai, vừa vào cửa liền đi thẳng đến tủ quần áo với mục đích rõ ràng.

Cửa tủ mở ra, hai pho tượng Phật đối diện với mặt gã.

Tượng phật giấu ở trong bóng tối của tủ, khóe miệng cười cong cong vốn là từ bi, lúc này dường như có chút quỷ dị không thể giải thích được.

Hoàng Nha nhịn không được nuốt nuốt nước bọt, sau đó ôm hai pho tượng Phật rời khỏi phòng.

Gã đi xuống tầng một, nhanh chóng ném hai pho tượng đó vào phòng có Chủ Quản rồi đóng chặt cửa lại.

Hoàng Nha lại đi lên tầng hai.

Lần này, gã bước vào phòng của A Miêu và Lý Thiên Thiên.

Trong phòng trống rỗng không có gì cả, không có một chút ánh sáng, quả thực cực kì tối tăm.

Hoàng Nha lặng lẽ ngồi trên giường, tim của gã đập nhanh không ngừng cho đến khi... gã đột nhiên siết chặt chuỗi tràng hạt trong lòng bàn tay...

Trong chùa Vạn Cổ, Ngũ Hạ Cửu đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của chánh điện ra.

Dưới ngọn lửa yếu ớt, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy mọi thứ trong đại sảnh từ gần đến xa, mờ mịt và mơ hồ.

Ở giữa sảnh trống không, một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao ngất ngưởng, hương án, đệm hương bồ... còn có những bức tường được vẽ kín tranh.

Ngũ Hạ Cửu lấy đèn dầu từ tay A Miêu dẫn đầu đi vào, đám người Mễ Thái cũng theo sát phía sau.

"Quan Chủ..." Mễ Thái thì thào hai chữ rồi lập tức im lặng.

Đại khái là bởi vì toàn bộ đại sảnh quá vắng lặng yên tĩnh, một chút âm thanh cũng có thể gây ra tiếng vang, nghe đến cực kỳ rõ ràng.

Vốn dĩ không có phòng bị, Mễ Thái bị chính mình dọa tới hoảng hồn.

Ngũ Hạ Cửu không để ý, ánh mắt của cậu bị tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đứng ở giữa điện hấp dẫn.

Không biết có phải vì trong chùa đã lâu ngày không được chăm sóc hay không, mà pho tượng Phật cao lớn bằng vàng đã lần lượt xuất hiện những vết loang lổ, trông có vẻ đổ nát.

Ngũ Hạ Cửu không nhịn được cầm đèn dầu kề sát vào để nhìn kỹ một chút, từ tượng Phật bằng vàng đến hương án và lư hương trước mặt...

Đột nhiên, cậu duỗi hai ngón tay vuốt qua mặt bàn, sau đó đưa lên gần quan sát, lại xoa xoa vài cái.

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lóe lên, nhướng mày, thế mà lại không có lấy một hạt bụi?

"Quan Chủ..."

Có lẽ vì Ngũ Hạ Cửu im lặng quá lâu, Mễ Thái nhịn không được lại lên tiếng, nhưng từ trong cổ họng lại chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ không nghe rõ lắm.

"Hả?" Ngũ Hạ Cửu phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn ba người Mễ Thái, ánh mắt như đang hỏi có chuyện gì sao.

Mễ Thái thì thầm: "Tối nay chúng ta ngủ ở đại sảnh này à?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "ừm, cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mọi người có thể bỏ đồ đạc của mình xuống rồi."

"Được."

Ba người Mễ Thái đáp lại rồi bỏ những thứ họ mang theo xuống đất để phân loại, định ngủ qua đêm cạnh những cây cột trong chùa.

Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu vẫn cầm đèn dầu đi loanh quanh trước pho tượng Phật cao lớn, A Miêu hỏi: "Quan Chủ, cậu không đến đây nghỉ ngơi một chút à?"

Ngũ Hạ Cửu không quay đầu lại chỉ trả lời: "Tạm thời tôi chưa muốn nghỉ ngơi, cũng muốn đi xem mấy bức tranh tường này, mọi người cứ ngủ trước đi."

Nói xong, cậu liền đi tới phía bức tường bên kia.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro