Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng Tài Phóng đuổi theo bóng người kia rời khỏi chùa Vạn Tân, đại sảnh lại trở về dáng vẻ tối tăm yên tĩnh.

Một lúc sau, từ phía sau pho tượng Phật cao lớn ở giữa bước ra ba bóng người, chính là đám Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên.

Trong lòng ngực của Mễ Thái ôm một "thứ" được bọc trong tấm rèm cũ nát.

Có lẽ vì gói quá vội vàng nên một góc của cái bọc đã bị bung ra, để lộ những cái chân màu xanh đậm vì phơi khô mà đã teo tóp lại của Bạc Thiện.

Thấy cái bọc có phần bung ra, Mễ Thái nhanh chóng nhảy xuống khỏi bệ tượng Phật, nhanh chóng cột lại tấm vải rèm đang quấn chặt bốn chân của Bạc Thiện ở bên trong.

Sau đó cậu ta đeo cái bọc lên lưng rồi buộc chặt lại.

A Miêu ở một bên không khỏi lo lắng nói: "Còn Quan Chủ phải làm sao bây giờ? Cậu ấy..."

Một mình cậu đã dụ Hoàng Tài Phóng rời đi.

Không sai, vừa rồi người chạy ra ngoài chính là Ngũ Hạ Cửu.

Cậu đổi tấm rèm bọc tượng Phật của chùa Vạn Cổ với tấm vải đen bọc bốn chân của Bạc Thiện, sau đó để cho Mễ Thái giữ bốn chân của Bạc Thiện, cùng với A Miêu và Lý Thiên Thiên trốn sau pho tượng Phật cao lớn.

Cậu thì trốn đằng sau cây cột trong điện, tìm cơ hội dụ Hoàng Tài Phóng rời đi, tới lúc đó...

Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp nói xong đã bị ba người Mễ Thái ngắt lời.

Làm sao bọn họ có thể để một mình cậu đi mạo hiểm chứ? !

Dù sao, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ mất mạng ngay, bọn họ không thể làm như vậy được!

Ba người Mễ Thái từ chối lời đề nghị của Ngũ Hạ Cửu.

Thậm chí Mễ Thái còn nói để cậu ta dụ Hoàng Tài Phóng đi, còn Quan Chủ, A Miêu và Lý Thiên Thiên tranh thủ thời gian đó đem bốn chân của Bạc Thiện chạy trốn.

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu nói: "Nghe tôi đi, sở dĩ tôi quyết định như vậy là có lý do."

"Trước hết, tôi đem theo những pho tượng Phật từ chùa Vạn Cổ này ít nhất có thể ngăn cản Hoàng Tài Phóng được một lúc."

"Hơn nữa, trong bốn người chúng ta, chỉ có tôi mới có thể phân biệt được tượng Phật bên ngoài đến từ chùa Vạn Cổ hay chùa Vạn Tân."

"Thứ hai, một khi Hoàng Tài Phóng tiến vào chánh điện của Chùa Vạn Tân, nhất định sẽ biết thi thể của Bạc Thiện đã bị tìm thấy và mang đi."

"Như vậy chắc chắn ông ta sẽ canh giữ những nơi khác, chẳng hạn như tầng hầm kia..."

"Nhưng có một nơi ông ta không dám tùy ý tiến vào, đó chính là cấm địa của làng cổ."

"Tôi dự định dẫn ông ta đi về hướng cấm địa, tôi đoán rất có thể đầu của Bạc Thiện đang được giấu trong cấm địa..."

Việc tìm kiếm đồ vật vẫn nên để cậu đi thì hơn.

Bên ngoài chánh điện, cổng chùa Vạn Tân đang bị va chạm, phát ra những tiếng "rầm rầm", giống như từng trận dấu hiệu thúc giục đòi mạng, khiến trong lòng mỗi người đều cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Ngũ Hạ Cửu nhẹ giọng nói: "Sau khi dẫn được Hoàng Tài Phóng rời đi, tôi vẫn cần mọi người đi..."

Nhớ tới lời nói của Ngũ Hạ Cửu, Mễ Thái cắn môi nói: "Quan Chủ nhất định sẽ bình an vô sự thôi."

"Việc chúng ta phải làm bây giờ là lập tức đến nhà Hoàng Tài Phóng, đi vào trong hầm để lấy mai rùa, sau đó..."

A Miêu và Lý Thiên Thiên gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Ba người không dám lãng phí thời gian, vội vàng rời khỏi Chùa Vạn Tân, hướng về phía căn hầm bên dưới nhà Hoàng Tài Phóng.

Ngũ Hạ Cửu thề rằng cả đời cậu chưa bao giờ chạy nhanh như bây giờ, quả thật giống như tốc độ vào thời khắc sống còn khi tham gia trong Thế vận hội Olympic.

Đáng tiếc cậu không phải là vận động viên chạy đường dài hay chạy nước rút, đương nhiên càng không có sức bền và sức bùng nổ của vận động viên.

Chạy chưa được bao lâu thì cậu đã hụt hơi thở hổn hển rồi.

Mà Hoàng Tài Phóng thì vẫn đang đuổi theo phía sau không bỏ.

Cũng còn may là Ngũ Hạ Cửu vẫn đang cõng theo tượng Phật từ chùa Vạn Cổ trên lưng.

Khi cột cái túi vải đen phía sau, cậu đã cố tình chừa lại một khoảng trống để có thể dễ dàng lấy ra, cứ như vậy vừa chạy vừa chú ý đến Hoàng Tài Phóng đang đuổi sát sau lưng.

Khi Hoàng Tài Phóng sắp sửa đuổi kịp, bàn tay quỷ dị đen nhánh khô gầy sắp tóm được cậu, Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng từ trong khoảng trống sau lưng lấy ra một pho tượng Phật, sau đó dùng hết sức ném nó về phía Hoàng Tài Phóng.

Có lẽ cậu có thể kéo giãn thêm khoảng cách giữa bọn họ.

Nhưng vừa rồi trong chánh điện của chùa Vạn Tân, cậu đã đập hết hai pho tượng Phật của chùa Vạn Cổ, dọc đường bị Hoàng Tài Phóng đuổi theo, Ngũ Hạ Cửu lại đập thêm sáu cái nữa...

Hiện tại trong cái túi màu đen chỉ còn lại bốn pho tượng Phật, đã trở nên lép xẹp xuống, không thể nghi ngờ đã giảm bớt sức nặng cho Ngũ Hạ Cửu, cũng vì thế mà cơ thể cậu có thể chạy dễ dàng hơn.

Hoàng Tài Phóng vẫn đuổi theo phía sau.

Ngay từ khi Ngũ Hạ Cửu không ngừng lấy ra những pho tượng Phật từ trong túi màu đen sau lưng ném về phía mình, hắn đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Khi túi vải đen dần dần xẹp xuống, cuối cùng Hoàng Tài Phóng cũng nhận ra căn bản bên trong không có bốn chân của Bạc Thiện, hiển nhiên nó đã bị tráo đổi rồi...

Ngay lập tức, một cơn tức giận và phẫn nộ vì bị lừa dâng lên trong lòng, vẻ mặt Hoàng Tài Phóng trở nên vô cùng hung ác và đáng sợ.

Vốn dĩ trước đó nhiều lần bị tượng Phật đập vào người, bộ dạng của Hoàng Tài Phóng sớm đã trở nên rất "khó coi".

Vùng da phía trên trán phải của hắn đã bị tượng Phật đốt cháy thành một cái lỗ, lộ ra phần đen thui teo tóp ở bên trong.

Mà những chỗ còn lại, đặc biệt là khuôn mặt, cánh tay... đều chính là những điểm mấu chốt được Ngũ Hạ Cửu "chào hỏi".

Lúc này, làn da trên cơ thể Hoàng Tài Phóng đang trong tình trạng khủng khiếp, nhiều chỗ bị giập, bỏng và hủy hoại nghiêm trọng.

Hơn nữa, làn da bị tổn thương từ từ trượt xuống và run lắc theo chuyển động truy đuổi của Hoàng Tài Phóng, trở nên cực kỳ lỏng lẻo.

Nhìn như thể chúng xếp chồng lên nhau từng lớp từng lớp, giống như miễn cưỡng treo lơ lửng trên cơ thể vậy.

Mỗi lần mắt thấy chuẩn bị đuổi kịp Ngũ Hạ Cửu đều bị tượng Phật ném ra chặn lại, lại thêm bị lừa vụ cái bọc đen, cuối cùng Hoàng Tài Phóng không thể kìm chế cơn tức giận được nữa, hắn xé bỏ phần da thừa vướng víu trên cơ thể xuống...

Vừa lúc Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại nhìn thấy.

Sau khi lớp da rách nát trên cơ thể Hoàng Tài Phóng, đặc biệt là sau khi da mặt ngụy trang bên ngoài bị xé ra, lập tức lộ ra bộ mặt thật bên trong của hắn.

Tóc trên đầu thưa thớt, da đen sạm khô quắt lại.

Điều đáng sợ nhất là khuôn mặt thật của hắn không có mí mắt và môi, đôi mắt, răng và nướu đỏ tươi đều lộ ra bên ngoài.

Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta kinh hồn bạt vía, không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Ngũ Hạ Cửu cũng coi như là khá bình tĩnh.

Nói đúng hơn là cậu đã đoán trước rằng bộ mặt thực sự dưới lớp da mà Hoàng Tài Phóng mặc sẽ không thể "xinh đẹp " gì cho cam.

Thậm chí có thể còn rất dọa người.

Hiện tại cũng coi như đoán đúng rồi.

Quả thực quá dọa người.

Mà giờ phút này, tốc độ Hoàng Tài Phóng đuổi theo Ngũ Hạ Cửu đã nhanh hơn rất nhiều, khoảng cách cũng dần dần kéo gần hơn.

Chỉ sợ không bao lâu nữa, Ngũ Hạ Cửu sẽ bị đuổi kịp, sau đó sẽ bị Hoàng Tài Phóng tàn nhẫn giết chết, nuốt vào bụng, ngay cả một chút máu thịt chắc cũng không còn...

Nếu có người khác ở đây nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm và lo lắng thay cho Ngũ Hạ Cửu.

Nhưng quanh đây không có ai ngoại trừ Ngũ Hạ Cửu và Hoàng Tài Phóng, người thì đang dốc sức chạy trốn còn kẻ thì đang không ngừng đuổi theo.

Nếu muốn sống sót, Ngũ Hạ Cửu không còn cách nào khác ngoài việc tự cứu mình.

Từ lúc buổi tối đi vào chùa Vạn Tân cho tới tận bay giờ, thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, thể lực của Ngũ Hạ Cửu rõ ràng đã suy yếu.

Rốt cuộc, khi Hoàng Tài Phóng đang định chụp lấy thì Ngũ Hạ Cửu bất ngờ trượt chân không kịp chuẩn bị mà ngã nhào xuống đất, nhưng lại tình cờ tránh được tay của Hoàng Tài Phóng.

Nhưng giây tiếp theo, Hoàng Tài Phóng không khỏi lộ ra nụ cười nham hiểm và thèm muốn, đột nhiên chụp về phía Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu lăn lộn tại chỗ, khiến cho túi vải đen sau lưng hướng lên trên.

Trong nháy mắt, cái túi bị xé toạc, tượng Phật của chùa Vạn Cổ từ bên trong rơi ra, hai cái trong số đó vỡ tan tành.

Bàn tay đưa ra của Hoàng Tài Phóng cũng lộ rõ ​​​​dấu vết bỏng rát, một ngón tay thậm chí còn mất đi một đốt, chỗ bị cháy lan sang cánh tay, da tróc thịt bong.

Nhưng đối với Hoàng Tài Phóng mà nói, chút vết thương này rõ ràng không thể khiến hắn bận tâm.

Giờ phút này, hắn càng muốn giết chết Ngũ Hạ Cửu hơn nữa.

Ngũ Hạ Cửu không dám thả lỏng một chút nào.

Cậu lợi dụng việc Hoàng Tài Phóng vì đau đớn mà động tác tạm dừng lại, nhanh chóng chộp lấy hai pho tượng Phật hoàn chỉnh khác đang rơi trên mặt đất, mỗi tay một bức, sau đó quay người ném toàn bộ ra ngoài.

Khi Hoàng Tài Phóng giơ tay lên ngăn cản, Ngũ Hạ Cửu vội vàng bò dậy chạy về phía trước.

Hoàng Tài Phóng hất văng mấy pho tượng Phật bị ném tới, lại đuổi theo cậu, một bước, hai bước... sắp tới rồi.

Bàn tay sắc bén sắp cào vào phía sau lưng của Ngũ Hạ Cửu, đâm vào tim cậu.

Đúng lúc này, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên hạ thấp thân mình xuống, tung người nhảy về phía trước...

Cây cối hai bên vẫn bất động, nhưng cành lá lại nhẹ nhàng đung đưa, xào xạc.

Ngũ Hạ Cửu lăn mình vào đám cỏ dại, sau đó nhanh chóng đứng dậy.

Cậu thở hổn hển, chậm rãi nói: "Ở chỗ này, ông vẫn muốn vào hay sao?"

Nghe vậy, Hoàng Tài Phóng thực sự dừng lại, vẻ mặt u ám.

Ngay giữa Ngũ Hạ Cửu và Hoàng Tài Phóng ―― một sợi dây thừng dày buộc vào thân cây đang rung nhè nhẹ...

Hóa ra, vô tình, dưới sự cố ý dẫn đường của Ngũ Hạ Cửu, bọn họ đã chạy về hướng cấm địa của làng cổ, cũng không biết đã đến gần từ khi nào.

Ngũ Hạ Cửu tìm được cơ hội, phóng vào bên trong cấm địa, có được một chút thời gian thở dốc.

Sau khi ổn định lại hơi thở, Ngũ Hạ Cửu lại còn nhàn nhã cười cười với Hoàng Tài Phóng.

Cậu nói: "Trời sắp sáng rồi."

Trời đã gần sáng, mà phần lớn bộ da ngụy trang của Hoàng Tài Phóng đã bị xé ra, biến mất không thấy tăm hơi...

Ông ta dám xuất hiện giữa ban ngày trong tình trạng như thế này sao? !

Rất rõ ràng, Hoàng Tài Phóng không dám.

Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, âm u mà lại không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhìn bóng dáng của Ngũ Hạ Cửu đứng ở bên trong cấm địa, lại không dám tiến lên dù chỉ một bước.

Nhưng hắn thực sự không muốn cứ như thế mà rời đi, từ bỏ miếng "thịt" đã sắp đưa tới miệng rồi.

Khi hai bên đang trong tình thế giằng co, đột nhiên, một làn khói dày đặc từ chỗ nào đó ở trong làng bay lên, dường như có thứ gì đó đang bốc cháy.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Bởi vì đó là ngọn lửa mà cậu đã nói ba người Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên đi đốt tầng hầm tạo ra.

Ngọn lửa bốc lên đồng nghĩa với việc bọn họ đã thành công lấy được mai rùa của Bạc Thiện.

Tất nhiên Hoàng Tài Phóng cũng đã nhìn thấy làn khói dày đặc đó.

Địa điểm xảy ra vụ cháy vô cùng quen thuộc, không phải là nhà của hắn hay sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Hoàng Tài Phóng không kìm được lại lần nữa thay đổi.

Nhưng đường chân trời đã lờ mờ hiện ra, túi da để ngụy trang bên ngoài của hắn cũng đã không còn, không thể ở lại lâu hơn nữa...

Cuối cùng Hoàng Tài Phóng không còn cách nào khác là mang theo sự oán giận mà từ bỏ Ngũ Hạ Cửu ―― món thịt khiến người ta thèm muốn này.

Sau khi dùng ánh mắt nham hiểm hung ác mà nhìn Ngũ Hạ Cửu vài lần, hắn lập tức xoay người rời đi.

Đợi Hoàng Tài Phóng đi xa rồi, tinh thần của Ngũ Hạ Cửu mới hoàn toàn được thả lỏng.

Nhưng cậu không có ý định nghỉ ngơi thêm một chút nào, mà quay người đi sâu hơn vào trong cấm địa...

Bên này, Hoàng Tài Phóng vội vàng chạy tới căn nhà đang cháy nhưng vẫn là quá muộn, lửa đã bùng lên, căn bản là không thể lại gần chứ đừng nói tới đi vào.

Mà trong làng rõ ràng do đám cháy đã bắt đầu có tiếng động trở nên hỗn loạn, xung quanh cũng mơ hồ truyền tới tiếng động.

Hoàng Tài Phóng thấy vậy, vẻ mặt u ám lạnh lẽo quay người rời đi.

Hắn tìm thấy ngôi nhà mà trước đó ném thi thể của Hoàng Nha, mở cửa bước vào...

Sau một loạt tiếng động khiến người ta ê răng, da đầu tê dại, lạnh cả sống lưng, Hoàng Tài Phóng lại lần nữa đi ra, đã trở thành "Hoàng Nha".

Toàn bộ máu thịt trên cơ thể Hoàng Nha đều bị nuốt chửng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một chiếc túi da mới sạch sẽ, lúc này đang được khoác lên người Hoàng Tài Phóng.

Hắn lại ngụy trang thành một người bình thường.

Mà thật trùng hợp vào lúc này, chân trời đã lấp ló màu trắng bạc, trời đã sáng.

Nhà Hoàng Tài Phóng tự dưng bốc cháy đương nhiên đã thu hút những người già trong làng đến xem.

Bây giờ mà muốn dập lửa thì chắc chắn đã quá muộn rồi.

Nhưng rất may, khoảng cách giữa các ngôi nhà trong làng không hề nhỏ nên lửa khó có thể lan sang nhà bên cạnh, vẫn có thể nhanh chóng khống chế.

Tuy nhiên, trước tình huống bất ngờ này, rõ ràng là các cụ già trong làng rất tức giận với kẻ phóng hỏa ở phía sau.

Họ không thể không nghi ngờ đám người đến từ bên ngoài, họ nghĩ rằng chính đám người này là người đã phóng hỏa.

Vì vậy, đợi sau khi ngọn lửa từ từ nhỏ dần rồi tắt đi, mỗi người đều mang theo gậy, xẻng làm vũ khí, hùng hổ đi tìm người, muốn đuổi hết những người bên ngoài này ra khỏi làng.

Trên đường đi, những người già trong làng gặp được "Hoàng Nha" do Hoàng Tài Phóng cải trang thành.

Hoàng Tài Phóng gian trá xảo quyệt, làm sao có thể không nhìn ra ý định của những người này.

Cho nên, hắn nhân cơ hội này đẩy vụ đốt nhà lên người Ngũ Hạ Cửu: "Thực sự không phải do tôi đốt, tôi thấy sau khi cậu ta đốt lửa thì chạy về phía trên núi..."

Hoàng Nha xoay người lại chỉ về hướng cấm địa của làng cổ.

Sắc mặt của những người già trong làng không khỏi thay đổi, ngay sau đó trở nên âm u.

Một ông lão mặt không cảm xúc nói: "Không phải là đám người bên ngoài các cậu cấu kết với nhau phóng hỏa hay sao, nếu cậu nói dối..."

"Hoàng Nha" nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười có chút quái dị nói: "Làm sao lại là chúng tôi cấu kết phóng hỏa được chứ, tôi còn muốn tham gia Lễ hội Niết Bàn vào ngày mai nữa mà."

"Tốt nhất là như vậy." ông lão nói.

Ngay sau đó, những người già trong làng đồng loạt đi về phía cấm địa...

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro