Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho đến khi Hoàng Tài Phóng đuổi tới, Ngũ Hạ Cửu đang đứng ở phía trước cổng chùa Vạn Cổ, nghiêng người, một tay để trên ổ khóa sắt của cổng chùa, giống như không biết làm sao để mở.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn về phía Hoàng Tài Phóng, kẻ đã lộ ra bộ mặt thật của mình.

Trên khuôn mặt kinh khủng của Hoàng Tài Phóng bỗng dưng lộ ra nụ cười nửa miệng.

Ông ta nói với chất giọng khàn khàn: "Mày không thoát được đâu."

Vẻ mặt của Ngũ Hạ Cửu không có chút thay đổi nào, cũng không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay lo lắng, cậu hỏi: "Ông có biết Niết Bàn trong Phật giáo không?"

Hoàng Tài Phóng cau mày, giống như hắn không thể hiểu được tại sao sắp chết tới nơi rồi mà Ngũ Hạ Cửu còn đi hỏi một vấn đề không đáng quan tâm như vậy.

Ngũ Hạ Cửu không để ý tới vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói: "Niết Bàn chính là nói đến cái chết của một nhà sư, đồng thời nó cũng ám chỉ trạng thái vượt qua sinh tử, nơi có sự tĩnh lặng bình thản và Phật tính luôn tồn tại."

"Vì Phật tính chưa bị hủy diệt nên không phải là tái sinh theo đúng nghĩa."

Hoàng Tài Phóng không hiểu rốt cuộc Ngũ Hạ Cửu đang nói cái gì.

Nhưng hắn biết, người ở trước mặt đã giống như cá nằm trên thớt rồi, hắn có thể tùy ý làm thịt rồi nuốt vào bụng.

Cho nên hắn tiến lên một bước, tràn đầy ác ý mà đe dọa: "Cho dù bây giờ mày có đang đứng trước chùa Vạn Cổ thì đã làm sao?"

"Chỗ này chỉ là một ngôi chùa bị bỏ hoang rách nát, đừng nói mày còn mong đợi ở bên trong sẽ có người mở cửa cho mày đó nha?!"

"Mày có muốn biết chìa khóa của ngôi chùa này đang ở đâu không? Tao có thể nói cho mày biết, nó đã bị đốt thành tro rồi."

Ngũ Hạ Cửu không để ý đến lời nói của Hoàng Tài Phóng.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm: "Chắc là cũng sắp đến giờ rồi..."

Gần như ngay lúc cậu vừa dứt lời, từ trong chùa Vạn Cổ đột nhiên vang lên một tiếng chuông đinh tai nhức óc.

Tiếng chuông vang lên mà không hề báo trước, trong phút chốc đã vang vọng khắp làng cổ, vượt núi băng sông, như muốn xuyên thủng bầu trời đêm, tiếng vọng của nó kéo dài không dứt, trầm bổng mà sâu lắng...

Sắc mặt của Hoàng Tài Phóng thay đổi rất rõ ràng, hai mắt trợn to.

Mà ngay sau khi tiếng chuông vừa dứt, Ngũ Hạ Cửu cũng buông lỏng tay ra.

Cái ổ khóa mà Hoàng Tài Phóng cứ đinh ninh cho rằng không thể nào mở ra được, vậy mà lại rơi xuống đất tạo ra tiếng "loảng xoảng" vang dội, sợi xích sắt buộc với nó cũng nhanh chóng tuột xuống dưới đất.

Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu dùng hai tay đẩy mạnh ... cánh cửa bị đóng chặt từ lâu của chùa Vạn Cổ cuối cùng cũng được mở ra.

Đêm đó tại chùa Vạn Tân, Ngũ Hạ Cửu không chỉ dặn ba người Mễ Thái sau khi lấy được mai rùa thì thừa dịp đó phóng hỏa luôn căn nhà, mà còn dặn bọn họ phải hành động theo hướng dẫn của cậu sau khi trở về chùa Vạn Cổ theo đường hầm.

Việc đầu tiên chính là di chuyển hài cốt của đại sư Bạc Khổ từ phía sau pho tượng Phật vàng ra giữa điện, hơn nữa còn phải đặt chung một chỗ với Bạc Thiện.

Còn mai rùa, bốn chân, đuôi... của Bạc Thiện cần được ghép lại một cách cẩn thận.

Việc thứ hai chính là phải canh thời gian để rung chuông lớn ở chùa Vạn Cổ, khi tiếng chuông ở chùa Vạn Cổ vang lên cũng đồng nghĩa là đã tới rạng sáng.

Điều đó cũng có nghĩa là đã tới ngày thứ sáu của Xa Hạ Thế Giới.

Mà hôm nay cũng vừa lúc chính là lễ Niết Bàn.

Tuy rằng Hoàng Tài Phóng không biết tại sao tiếng chuông lại vang lên, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hồi hợp, một cảm giác nguy hiểm trào dâng.

Trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn trở nên hung ác, lao nhanh về phía Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu đã sớm chuẩn bị tốt, hai tay của cậu cầm hai đoạn Thiền trượng bị gãy để chống lại đòn tấn công này.

Đáng tiếc, tuy đây là đồ vật bên người của Đại sư Bạc Khổ nhưng nó đã bị bỏ ở đó quá lâu rồi, hơn nữa, cây thiền trượng đã bị phá hủy, Phật tính còn sót lại trên đó cũng đã nhanh chóng bị mất đi.

Thiền trượng đã trở thành một vật bình thường, không thể tạo ra tổn thương gì nhiều cho Hoàng Tài Phóng, cùng lắm chỉ có thể dùng để đánh như một cây gậy bình thường.

Ngũ Hạ Cửu đã đoán trước được chuyện này nên không hề hoảng hốt.

Ngược lại, lợi dụng lúc Hoàng Tài Phóng đang né tránh, cậu nhanh chóng ném cả hai đoạn Thiền trượng trong tay ra ngoài, sau đó quay người chạy về phía chánh điện của chùa Vạn Cổ.

Hoàng Tài Phóng hung ác hất văng hai đoạn Thiền trượng ném về phía mình, thiền trượng đập mạnh xuống đất, lại bị gãy lần nữa.

Ông ta đuổi theo Ngũ Hạ Cửu.

"Quan Chủ, mau lên!"

Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu sắp bị bắt được, A Miêu xuất hiện ở cửa chánh điện, trong tay cầm lư hương ném về phía Hoàng Tài Phóng.

Hoàng Tài Phóng lập tức né tránh nhưng cũng do vậy nên hắn đã bỏ lỡ cơ hội bắt được Ngũ Hạ Cửu.

Chớp lấy khoảng thời gian ít ỏi này, Ngũ Hạ Cửu tháo cái túi vải đen đang mang sau lưng xuống, giũ giũ lấy đầu của Bạc Thiện ở bên trong ra.

Giữa chánh điện, hài cốt của đại sư Bạc Khổ đang ngồi trên đệm hương bồ, xương trắng bóng, hai bàn tay chắp lại trước ngực.

Một con rùa bị mất đầu nằm bên cạnh đại sư Bạc Khổ.

Ngũ Hạ Cửu tìm được thời cơ thích hợp, nhanh chóng đem đầu Bạc Thiện gắn vào vị trí trống.

Trong phút chốc, một bàn tay đang chắp trước ngực lại đột nhiên rơi xuống, trùng hợp đáp xuống mai rùa của Bạc Thiện.

Giống như trong bức tranh tường, đại sư Bạc Khổ đang tụng kinh niệm Phật, mà Bạc Thiện thì yên tĩnh nằm ở bên cạnh, đợi khi lời tụng kinh dừng lại, đại sư Bạc Khổ sẽ dùng một tay chạm vào mai rùa của Bạc Thiện và giải thích ý nghĩa trong đó.

Trong một giây Ngũ Hạ Cửu có chút ngẩn ngơ, vào lúc này, cả ngôi chùa Vạn Cổ dường như sống lại.

Những cây cột của ngôi chùa, cửa ra vào, cửa sổ và những bức tranh tường của chánh điện, miễn là bên trên chúng được viết bằng chữ tiếng Phạn màu đỏ vàng, đều sẽ ngay lập tức sáng lên.

Những ký hiệu tiếng Phạn đó biến thành những đốm sáng màu đỏ vàng rơi xuống trên người Hoàng Tài Phóng, giống như những đốm lửa đột nhiên tiếp xúc với vật dễ cháy.

Trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa đỏ vàng bất ngờ bùng cháy mãnh liệt và dữ dội.

Hoàng Tài Phóng đột nhiên rú lên đầy đau đớn, âm thanh vô cùng thảm thiết, kinh hoàng đáng sợ.

Ông ta ngã nhào xuống đất, lăn qua lộn lại, toàn bộ máu thịt và xương trên cơ thể đều bị ngọn lửa đốt cháy, kỳ lạ là ngọn lửa này không hề lan sang những chỗ khác.

Lát sau, một Hoàng Tài Phóng không lâu trước đó còn muốn đâm xuyên trái tim của Ngũ Hạ Cửu, bây giờ đã không còn hơi thở.

Thân thể đen gầy khô queo kia cuối cùng bị đốt thành tro.

Trong đống tro tàn đó, dường như có một pho tượng Phật bằng vàng tinh xảo rớt ra từ phần bụng, đầu tiên nó dần dần chuyển sang màu đen, sau đó từ từ vỡ nát thành bụi, hòa vào đống tro tàn không còn nhìn thấy gì nữa.

Lúc này, A Miêu kêu lên: "Hài cốt của đại sư Bạc Khổ..."

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy mới xoay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy hài cốt của đại sư Bạc Khổ đã mất đi vẻ ngoài trắng bóng của lúc trước, bây giờ toàn thân không còn ánh sáng, trông vàng ố và mỏng manh.

Những đường vân màu vàng trên hộp sọ cũng gần như biến mất không còn gì.

Lại nhìn sang Bạc Thiện, mai rùa đã bị vỡ nát, từng miếng từng miếng rơi trên mặt đất...

Sau đó, một tia sáng rực rỡ bay ra từ mai rùa của Bạc Thiện, đồ vật trong ánh sáng đó rơi vào trong tay Ngũ Hạ Cửu.

Vòng tay lập tức nóng lên, bảng điều khiển bật ra:

[Chúc mừng hành khách đã tìm hiểu được đầy đủ thông tin ―― phương pháp tiêu diệt ác quỷ (tiến độ: 100%), Phật tính không sinh không tử (tiến độ: 100%), khen thưởng thời gian sống sót: mười ngày. 】

[Chúc mừng hành khách đã nhận được món quà từ đại sư Bạc Khổ - một mảnh mai rùa của Bạc Thiện.

Cấp độ vật phẩm: cấp B, có thể thanh tẩy oán khí của ma quỷ và các sinh vật đặc biệt.

Hướng dẫn sử dụng: thầm niệm tiếng Phạn. Khen thưởng thời gian sống sót: hai mươi ngày. 】

[Chúc mừng hành khách đã nhận được vé: giường mềm thông thường, sinh mệnh kéo dài thêm sáu tháng. 】

[Chúc mừng hành khách đã thành công tiêu diệt ác quỷ và kết thúc hành trình ở Xa Hạ Thế Giới trước thời hạn. Khen thưởng thời gian sống sót: mười ngày. 】

[Do hành khách đã kết thúc hành trình sớm nên đoàn tàu luân hồi sẽ thay đổi thời gian về cho quý khách, tàu sẽ đón hành khách quay lại trạm chờ khởi động lại vào đúng chín giờ sáng mai. Đề nghị hành khách tự giữ vé của mình và lên tàu trong thời gian quy định. 】

...

Bảng điều khiển được làm mới liên tục, đồng thời cũng xuất hiện tin tức mới, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn thông tin cơ bản——

[Tên hành khách: Ngũ Hạ Cửu]

[Danh hiệu: Quan Chủ]

[Vé tàu: Giường mềm phổ thông]

[ Đạo cụ: Một mảnh mai rùa của Bạc Thiện (cấp B, thanh tẩy oán khí) (có thể cất giữ trong vòng tay)]

[Thời gian sống: 5433:07:32 (Trạng thái: đang đóng băng)]

...

Ánh sáng biến mất, trong tay Ngũ Hạ Cửu là một mảnh mai rùa màu xanh đậm, to cỡ lòng bàn tay.

Mảnh mai rùa này hơi cong, phần lồi hướng lên trên được khắc những đường vân màu vàng nhạt.

Ngũ Hạ Cửu lật ngược nó lại, dưới mảnh mai rùa là một tấm vé màu xanh nhạt, trên đó viết ba chữ "vé khứ hồi".

Bên dưới ba chữ này chính là loại của vé tàu và một chữ Ngũ ** trong tên cậu, hai chữ còn lại đã được che đi.

Ngũ Hạ Cửu lại nhìn vào chỗ lõm xuống trong mảnh mai rùa, trên đó cũng khắc đầy những đường vân màu vàng nhạt, nhưng ở giữa lại có thêm một câu tiếng Phạn.

Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ, có lẽ đây là phương pháp sử dụng, tình cờ cậu có thể hiểu được.

Lúc này Mễ Thái và Lý Trúc đã xuất hiện ở bên ngoài chánh điện.

Vừa rồi cả hai người họ đều đang ở chỗ chiếc chuông lớn bên phía đông của ngôi chùa.

Muốn rung chuông chùa cũng không phải một việc dễ dàng, hai người hợp sức với nhau rung ba lần, vào giây phút tiếng chuông biến mất, cũng chính là lúc Hoàng Tài Phóng bị đốt thành tro.

Mễ Thái hưng phấn chạy vào, trong miệng không ngừng gào thét: "Quan Chủ, có phải Hoàng Tài Phóng đã chết rồi đúng không?!"

"Tôi đã nhận được thông báo từ vòng tay, sáng mai là chúng ta đã có thể rời đi rồi!"

Vậy mà thực sự có thể về sớm!

Không thể nghi ngờ là ba người Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên đang thật sự rất vui vẻ.

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy thì gật gật đầu, thuận tiện thu mảnh mai rùa và vé tàu trong lòng bàn tay, mảnh mai rùa có thể cất vào trong vòng tay, nhưng vé tàu thật thế mà lại không thể bỏ vào được.

Cho nên, Ngũ Hạ Cửu đành nhét tấm vé vào trong túi.

"Ông ta chết như thế nào?" Lý Trúc nhìn đống tro tàn trên mặt đất hỏi.

Ngũ Hạ Cửu trả lời: "Phật tính tồn tại trên hài cốt của đại sư Bạc Khổ, mà Phật tính cần phải được dẫn ra."

"Và trên cơ thể con người nơi có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài chính là sáu giác quan ( lục căn)."

Trong Phật giáo, mắt là nhãn căn, tai là nhĩ căn, mũi là tỷ căn, lưỡi là thiệt căn, thân thể là thân căn và khả năng của suy nghĩ chính là ý căn..."

Mễ Thái nói: "Quan Chủ, ý của cậu là Phật tính nhất định phải được dẫn ra từ lục căn?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu xác nhận: "Đầu, đuôi và bốn chân của rùa cũng giống như lục căn, giống như phương pháp đã được vẽ trên bức tranh tường... Chỉ có Phật tính của đại sư Bạc Khổ và Bạc Thiện mới có thể tiêu diệt được ác quỷ."

Dừng một chút, cậu nhìn ra bên ngoài chùa rồi nói: "Đã đến lúc tiết lộ sự thật giữa đại sư Bạc Khổ và Hoàng Tài Phóng, ai mới là ác quỷ thật sự rồi."

Một lúc sau, Ngũ Hạ Cửu kể cho Mễ Thái và hai người còn lại về cái chết của Hoàng Nha.

Sau khi nghe được Hoàng Nha chết như thế nào, ba người Mễ Thái đều nhăn mặt nhếch mép cười, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Ngũ Hạ Cửu bước ra khỏi chánh điện của chùa Vạn Cổ, từ cây trong chùa cậu bẻ xuống một nhánh cây nhỏ.

Sau đó, cậu cắm nhánh cây nhỏ chỉ có vài chiếc lá vào giữa đống tro tàn vừa bị thiêu rụi của Hoàng Tài Phóng, cuối cùng còn đỡ đỡ để nó không bị nghiêng ngả.

Mễ Thái cảm thấy khó hiểu, không nhịn được hỏi: "Quan Chủ, cậu đang làm cái gì vậy?"

Ngũ Hạ Cửu: "Trên người của Hoàng Tài Phóng vẫn còn một chút da của Hoàng Nha, cũng coi như là di thể đi, tôi lập một cái bia mộ cho gã."

"Hy vọng ở dưới đó gã không cần phải cảm ơn tôi quá nhiều đâu."

Mễ Thái: "ba chấm."

Cái này rõ ràng là cậu đang ghi thù việc lúc trước Hoàng Nha nói sẽ nhặt xác cho cậu đây mà.

...

Đêm hôm đó, sau khi chôn cất hài cốt của đại sư Bạc Khổ và Bạc Thiện xong, cuối cùng họ cũng có được một giấc ngủ ngon.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngũ Hạ Cửu và ba người Mễ Thái rời làng Phật cổ dưới ánh mắt đưa tiễn của Lý Trúc và những người già trong làng.

Đúng chín giờ, đoàn tàu luân hồi đến như đã thông báo, sau hai tiếng còi kéo dài, cửa xe mở ra, bốn người bước lên đoàn tàu.

Đoàn tàu luân hồi dừng lại ở Xa Hạ Thế Giới trong mười lăm phút rồi từ từ rời đi.

Hành trình trở về tạm thời cũng chưa biết nên Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên không khỏi có chút lo lắng.

Mễ Thái nhịn không được hỏi: "Quan Chủ, sau khi đoàn tàu về tới trạm chờ, có phải là chúng ta có thể trở lại hiện thực không?"

Ngũ Hạ Cửu: "ừm, trước mắt có vẻ đúng là như vậy."

Mễ Thái: "Không biết trạm chờ sẽ trông như thế nào nữa?"

"Ngoài ra... có phải trước khi hết thời gian sống thì chúng ta bắt buộc phải bước vào Xa Hạ Thế Giới tiếp theo không?"

"Đúng vậy."

Ngũ Hạ Cửu: "Thời gian sống có lẽ sẽ bị đóng băng khi ở Xa Hạ Thế Giới, trên đoàn tàu luân hồi hoặc là trong trạm chờ. Chờ khi chúng ta trở về hiện thực thì nó sẽ tiếp tục chuyển động."

"Vào lúc thời gian sống gần kết thúc nhất định phải tiến vào Xa Hạ Thế Giới tiếp theo, nếu không..."

"Còn về việc trạm chờ trông như thế nào, đến nơi thì sẽ biết thôi."

Cuộc đời sẽ bắt đầu lại sau khi đi qua 13 trạm.

Nhưng không ai biết được, có thể trong một thế giới nguy hiểm đáng sợ nào đó ở Xa Hạ Thế Giới, họ sẽ tự dưng mất mạng mà không rõ nguyên nhân...

Đây là vấn đề không thể biết trước, một nỗi sợ hãi không thể rũ bỏ được.

Cho nên, sau khi Ngũ Hạ Cửu nói xong, vốn dĩ ba người Mễ Thái đang có chút hưng phấn vui mừng vì đã thành công rời khỏi làng Phật cổ, bỗng dưng trở nên chán nản.

Mễ Thái dựa vào chiếc ghế da màu xanh lá, sờ sờ cánh tay của mình.

Đột nhiên, cậu ta vừa xoay cánh tay lại vừa nói: "Haiz?! Lúc trước khi rung chuông không cẩn thận làm ở đây bị bầm tím, bây giờ không biết nó..."

Vậy mà hiện tại nó đã nhẵn bóng trở lại, không còn một chút dấu vết bị thương nào nữa.

Ngũ Hạ Cửu bình tĩnh nói: "Không cần biết cậu gặp phải loại thương tích nào lúc ở Xa Hạ Thế Giới, chỉ cần không phải tử vong, sau khi trở lại đoàn tàu sẽ lập tức hồi phục, khỏi hẳn như lúc đầu."

"Quan Chủ, sao cậu biết được vậy?!" Mễ Thái kinh ngạc hỏi lại.

A Miêu không khỏi trợn trắng mắt nói: "Nó được viết trong "Hướng dẫn hành khách", ngay ở chỗ 'Quy tắc bảo hộ của đoàn tàu luân hồi', cậu không nhấp vào xem hả?"

Mễ Thái sửng sốt, sau đó gãi gãi tóc xấu hổ nói: "A, chưa xem, tôi xem liền đây, xem liền đây..."

Vừa nói, cậu ta vừa chạm vào vòng tay, mở ra bảng điều khiển.

Ngũ Hạ Cửu tranh thủ lúc này nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

...

Tại trạm chờ khởi động lại.

Chỗ này gần giống với sảnh chờ của một nhà ga trong hiện thực nhưng cũng rất nhiều điểm khác biệt.

Một màn hình đen tuyền treo trên cao ở một đầu đại sảnh, trên đó liệt kê thông tin về lịch trình của từng chuyến tàu.

Dòng tiêu đề màu đỏ ở trên cùng là: [Số tàu, ga xuất phát, ga cuối, thời gian tàu chạy, thời gian sinh tồn, trạng thái và thời gian quay về. 】

Trong đó có một thông báo là ―― [Đoàn tàu luân hồi, trạm chờ khởi động lại, trạm chờ khởi động lại, mười lăm phút, bảy ngày, đợi chuyến về, chín giờ tối. 】

Bên dưới phông chữ màu đỏ đều là phông chữ màu trắng.

Đột nhiên, phần cuối cùng của thông báo này – từ "đúng chín giờ tối" biến thành " đúng chín giờ sáng", mà bốn chữ này cũng chuyển từ màu trắng sang màu xanh lục.

Trong trạm chờ khởi động lại người đến người đi tấp nập, có người đột nhiên nhìn thấy không khỏi kêu lên.

"Mau tới xem! Có người đã kết thúc hành trình ở Xa Hạ Thế Giới trước thời hạn! Lại còn là một thế giới có mức độ nguy hiểm trung bình!"

Không ít hành khách nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn.

"Bảy ngày với mức độ nguy hiểm trung bình hả? Hay là lần này đoàn tàu luân hồi đi tới Xa Hạ Thế Giới không quá nguy hiểm?"

Cũng không phải người này cố ý nói lời chua ngoa, bởi vì cấp độ của một số Xa Hạ Thế Giới không dễ phân loại, nói cách khác có một số Xa Hạ Thế Giới được xếp trong mức độ nguy hiểm trung bình nhưng mức độ rủi ro ở bên trong chỉ ở mức thấp.

Nhưng do một số lý do đặc biệt không dễ tồn tại lại phức tạp, mơ hồ, khó có thể hiểu được nên được xếp vào loại nguy hiểm trung bình.

Nhưng cũng có một số hành khách bác bỏ quan điểm này: "Có cái Xa Hạ Thế Giới nào mà không nguy hiểm đâu chứ, biết đâu được trên chuyến tàu này có người thông minh, đã giải quyết mối nguy hiểm trước thời hạn".

"Hừ, chắc chỉ do gặp may mà thôi."

"Tôi thấy anh đang ghen tị thì có, những hành khách kết thúc Xa Hạ Thế Giới sớm, vé tàu thu được chắc chắn là không tệ rồi."

"Ít nhất cũng sẽ là ghế ngồi cứng, chưa kể nhất định bọn họ cũng sẽ được thêm thời gian sống sót."

"Ai ghen tị! Cho dù chuyến tàu này quay lại sớm thì đã sao? Cũng đâu phải trước đây không có, người ta còn kết thúc sớm Xa Hạ Thế Giới mức nguy hiểm cao kia kìa."

"Anh nhìn mười vị đại lão đứng đầu bảng xếp hạng của trạm xe kìa, có ai trong số họ là không kết thúc Xa Hạ Thế Giới với mức nguy hiểm cao trước thời hạn đâu hả, mà còn không phải một lần nữa kìa!"

"Sao có thể so sánh người này với mấy vị đại lão đó hả?!"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì trong thông báo đăng ký trước đó của chuyến tàu này có tới sáu hành khách mới, chỉ có ba hành khách cũ có thể đăng ký, còn bị ba hành khách mới trải qua một hai cái Xa Hạ Thế Giới giành trước."

"Hừ, cho là kết thúc sớm thật đi, cũng không biết có bao nhiêu hành khách quay lại được."

"Ở Xa Hạ Thế Giới có độ rủi ro trung bình với khoảng chín hành khách thì phải nói sao ta... dù chỉ có một hoặc hai người quay về được thì cũng đã là tốt lắm rồi."

Điều này hoàn toàn được tính toán từ tỷ lệ hành khách mới và cũ.

"Được rồi, cho dù là vé ngồi cứng đi nữa thì thời gian sống cũng chỉ kéo dài được thêm một tháng, không giống như những người ở trên bảng xếp hạng kia..."

Có người nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía đầu kia của đại sảnh, chỗ đối diện với bảng lịch trình.

Ở chỗ đó cũng treo một màn hình đen khổng lồ, nhưng trên đó lại là bảng xếp hạng của hành khách ―― dựa theo thời gian sống của mỗi hành khách mà xếp hạng.

Danh hiệu ở phía trước, thời gian sống ở phía sau, mỗi một phút sẽ làm mới một lần.

Màn hình lớn màu đen được chia làm hai bên, một bên là xếp hạng của mười hành khách đứng đầu, về cơ bản vị trí của họ sau khi làm mới sẽ không có gì thay đổi.

Ở một mặt khác chính là thứ hạng của những hành khách dưới top 10, thứ tự sẽ bị thay đổi theo từng phút.

Có người nâng hạng lên thì sẽ có người bị rớt hạng xuống.

Thậm chí, có danh hiệu của một vài hành khách sẽ đột ngột chuyển từ màu trắng sang màu xám, cũng đồng nghĩa là hành khách đó đã tử vong và sẽ biến mất khỏi danh sách sau 5 phút.

Một số người nhìn vào thời gian sống đáng kinh ngạc của hành khách đứng đầu danh sách, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ xen lẫn ghen tị.

...

Sau hai tiếng còi dài, đoàn tàu luân hồi đã đến trạm chờ khởi động lại, cửa xe mở ra.

Ngũ Hạ Cửu và ba người Mễ Thái bước xuống tàu.

Sau khi xuống xe, có một cánh cửa kính trong suốt cao lớn hình vòm, nhìn trái phải cũng đều là cửa kính, mang phong cách vừa cổ điển vừa sang trọng lộng lẫy.

Nhưng ở giữa lại cách nhau khá xa, liếc nhìn không thấy được rìa, lại còn bị che chắn.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là một mái vòm khổng lồ cao vô tận, tràn ngập ánh sáng rực rỡ, nhưng lại hoàn toàn bao phủ bọn họ ở bên trong, không có bất kỳ khe hở nào.

"Quan Chủ?" A Miêu lên tiếng trước: "Chúng ta đi vào hả?"

Ngũ Hạ Cửu tỉnh táo lại, gật đầu: "Vào thôi."

Sau khi bước vào, một đại sảnh vô cùng rộng rãi và sáng sủa hiện ra trước mắt bọn họ.

Bên trong đại sảnh là một khuôn viên hình chữ nhật trống trải, mọi người đi đi lại lại vô cùng náo nhiệt, khi thấy ai đó xuất hiện từ một trong các cánh cửa cũng sẽ không có ai cảm thấy ngạc nhiên.

Hai bên trái phải của đại sảnh đều có một màn hình đen cực lớn, ở giữa có ghế sô pha mềm mại, bàn ghế dùng để nghỉ ngơi nói chuyện, còn có vài tấm biển chỉ dẫn...

Ngũ Hạ Cửu nhìn một tấm biển chỉ dẫn cách đó không xa ―― đi qua cánh cửa gỗ hình vòm ở phía đối diện để trở về hiện thực.

Đúng lúc này, vòng tay nóng lên, bảng điều khiển hiện lên, một thông báo mới xuất hiện: [Những điều cần biết về trạm chờ khởi động lại].

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro