Chương 28: Hiện thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại bệnh viện một đêm, vào sáng sớm ngày hôm sau Ngũ Hạ Cửu liền rời đi.

Cậu muốn quay lại Thái Thanh Quan một chuyến để thay quần áo và lấy một vài vật dụng hàng ngày cần thiết.

Thái Thanh Quan là một nơi khá hẻo lánh, cách trung tâm huyện Nam tương đối xa.

May mắn là con đường mà cậu bị đánh ngất rồi bị bắt cóc đem đi hiện tại đã được lắp đặt camera giám sát, an ninh ở gần đó cũng đã được thắt chặt hơn.

Phải thừa nhận là hiệu suất làm việc của cục Cảnh Sát quả thật rất nhanh.

Sau khi trở lại Thái Thanh Quan, Ngũ Hạ Cửu liền đi tắm rửa, đem bộ quần áo bẩn hôm qua cởi ra để thay vào một bộ đồ sạch sẽ khác.

Bộ quần áo cậu mặc khi tiến vào Xa Hạ Thế Giới đã dính rất nhiều tro bụi và bùn đất.

Mặc dù sau khi một lần nữa bước lên đoàn tàu luân hồi, quần áo đã trở lại trạng thái ban đầu của nó, nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cậu đã phải chịu đựng suốt đêm hôm qua rồi, hôm nay nhất định phải đổi đi.

Nhìn phạm vi tổng thể của Thái Thanh Quan quả thật không hề nhỏ, nhưng dù sao cũng đã tồn tại rất nhiều năm nên vẻ ngoài đã có dấu hiệu hoang tàn, cũ kỹ.

Thậm chí có một số chỗ do nhiều năm không được tu sửa đã xuống cấp từ lâu, đều do đạo trưởng Kính Chí và Ngũ Hạ Cửu sửa chữa tạm để sinh hoạt.

Cho nên, sau khi thi đậu vào trường đại học, Ngũ Hạ Cửu đã nghĩ rằng tháng lương đầu tiên mà mình kiếm được nhất định phải dùng để cải thiện cuộc sống cho đạo trưởng Kính Chí.

Sau đó cậu lại tiết kiệm tiền kiếm được, trong tương lai sẽ nghĩ cách sửa lại toàn bộ Thái Thanh Quan.

Nhưng bây giờ...

Ngũ Hạ Cửu lau lau mái tóc vẫn còn đọng nước, chậm rãi đi vào phòng ngủ, ngồi ở mép giường.

Đợi sau khi lau xong, cậu tùy ý vắt khăn lông lên cổ rồi ngẩng đầu lên.

Đối diện với giường ngủ trong phòng của Ngũ Hạ Cửu là cả một bức tường toàn kệ sách, gần như chiếm hết từ trái qua phải, từ mái nhà đến mặt đất, không có một chỗ trống nào.

Kệ sách này là do chính tay ông nội làm cho cậu khi còn nhỏ, bên trong là từng quyển từng quyển sách chất tràn đầy.

Ngoài ra còn có một chiếc thang gỗ bên cạnh giá sách để có thể dễ dàng lấy sách.

Từ nhỏ Ngũ Hạ Cửu đã có sở thích đọc sách, ngoại trừ một số sách bình thường, cậu còn rất thích đọc những cuốn sách cổ hoặc các loại sách mà ít ai đọc đến.

Ví dụ như những cuốn sách Đạo giáo ở trong Thái Thanh Quan.

Có lẽ vì lớn lên trong đạo quán nên đã có một khoảng thời gian Ngũ Hạ Cửu rất thích so sánh sự khác nhau giữa Đạo giáo và Phật giáo.

Và hậu quả của việc này chính là số lượng sách trên kệ càng ngày càng tăng.

Trên thực tế, không chỉ phòng ngủ của cậu, mà trong Thái Thanh Quan còn có một thư phòng chuyên dùng để cất sách, để trong phòng ngủ chỉ là những cuốn sách cậu đặc biệt yêu thích, hoặc là thường xuyên muốn đọc mà thôi.

Ngũ Hạ Cửu nhìn kệ sách của mình rồi tự lẩm bẩm: "Cho nên có rất nhiều lợi ích khi đọc nhiều sách ..."

Không trì hoãn quá lâu, Ngũ Hạ Cửu liền thu dọn một ít đồ đạc rồi rời khỏi Thái Thanh Quan, đi thẳng đến bệnh viện.

...

Cùng lúc đó tại thành phố S.

Một thanh niên tinh thần có chút sa sút, tóc tai bù xù, bộ râu lâu ngày chưa cạo, miệng ngậm điếu thuốc bước vào một căn biệt thự.

Khi nhìn kỹ hơn, diện mạo anh ta trông cũng khá là đẹp trai.

Chỉ là "khí chất" quá mạnh, lấn át cả vẻ ngoài, khiến người ta không để ý nhiều đến diện mạo của anh ta.

Sau khi đi vào biệt thự, anh ta đi thẳng lên tầng hai, gõ cửa rồi bước vào trong một phòng làm việc.

Bên trong phòng còn có một người khác, ngồi nghiêng trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ.

Một cái chân dài duỗi thẳng ra, một chân khác lại cong lên, cánh tay đặt ở lưng ghế, ngón cái và ngón trỏ của lòng bàn tay đặt tùy ý trên má, đầu hơi nghiêng về phía trước, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ.

Anh mặc một chiếc quần dài màu đen, áo gi lê phối với sơ mi trắng, hai cúc áo sơ mi trên cùng được cởi ra, với vẻ ngoài anh tuấn, đường nét góc cạnh rõ ràng, không hề che giấu tính xâm lược của mình.

Đặc biệt là gương mặt sắc bén, đôi mắt hơi hẹp dài, đuôi mắt hếch lên, tăng thêm mấy phần khí chất vừa cấm dục vừa nguy hiểm.

Khi nghe thấy tiếng người thanh niên sa sút kia đi vào trong phòng, người nọ quay đầu lại, bố thí cho anh ta một ánh mắt rồi thả bàn tay xuống, dựa lưng vào ghế hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Giọng nói từ tính trầm thấp, rất dễ nghe.

Chàng trai trẻ sa sút, cũng chính là Du Trạch nói: "Hôm qua lúc nói chuyện điện thoại với tôi, cậu nói định đi đến Xa Hạ Thế Giới, tôi còn chưa kịp hỏi thêm cái gì thì cậu đã cúp máy rồi, cho nên tôi phải tự lê thân tới đây xem rốt cuộc có chuyện gì với cậu."

"Tự nhiên sao cậu lại muốn tiến vào Xa Hạ Thế Giới vậy? Hay là cuối cùng cậu cũng muốn..."

Không phải là anh ta muốn nhiều chuyện gì cho cam, mà là thời gian sống của cái tên trước mặt này quả thật rất kinh người, đã lâu lắm rồi không có đi vào Xa Hạ Thế Giới.

Hôm qua trong điện thoại đột nhiên nói như vậy, nên Du Trạch liền chạy qua hỏi cho rõ.

"Ở thế giới hiện thực lâu rồi, rảnh rỗi nên cảm thấy buồn chán, vừa lúc không có việc gì quan trọng để làm nên muốn vào trong đó thư giãn."

Người nọ vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, nhìn thế này thì có lẽ anh phải cao hơn một mét chín.

Du Trạch nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật giật, không nói nên lời: "Có ai muốn thư giãn mà lại đi vào Xa Hạ Thế Giới không, có mỗi mình cậu là biến thái vậy thôi đó."

"Thời Thương Tả, hay là cậu thử đếm xem cậu đã vào đó bao nhiêu lần rồi, cậu còn có thể đếm được rõ ràng không?"

Thời Thương Tả nhướng mày không nói gì.

Du Trạch thấy vậy tự lẩm bẩm: "Thực sự không hiểu nổi luôn, tại sao cậu lại không muốn nhanh chóng kết thúc mười ba Xa Hạ Thế Giới chứ..."

Dù có thích mấy trò kích thích thì cũng đâu cần tìm đến mấy cái này chứ.

Du Trạch không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của ông bạn thân, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nói: "Có cần tôi đi với cậu không?"

"Không cần đâu." Thời Thương Tả từ chối.

Du Trạch nhún nhún vai: "Được rồi, dù sao tôi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, để đầu óc hoàn toàn thả lỏng."

Quả thật Xa Hạ Thế Giới khiến người ta rất căng thẳng, từ mọi phương diện, chỉ cần sơ sẩy một chút là đi tong cái mạng, tất nhiên với Du Trạch cũng không có ngoại lệ.

Không phải ai cũng có thể "chơi" như Thời Thương Tả, đã vậy còn không bao giờ bị lật xe.

Dù thế nào đi nữa, Du Trạch cũng sẽ không cần phải lo lắng cho Thời Thương Tả.

...

Ngũ Hạ Cửu đã ở trong bệnh viện chăm sóc cho đạo trưởng Kính Chí khoảng một tuần.

Với tình hình hiện tại của đạo trưởng Kính Chí thì không thể dùng mấy biện pháp bên ngoài để đánh thức được, chỉ có thể để ông cụ tự tỉnh lại mà thôi.

Mặc dù sau khi bước vào đoàn tàu luân hồi rồi đi ra, hiện thực vẫn còn ở trong giây phút đó, nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn lo lắng không yên tâm về đạo trưởng Kính Chí được.

Cho nên cậu đã thuê vệ sĩ để trông nom ông cả ngày.

Đồng thời, Ngũ Hạ Cửu vẫn luôn chú ý đến tình hình bên phía cục Cảnh Sát.

Nhưng tiến triển ở bên đó không được suôn sẻ cho lắm, cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích của ba người đàn ông đã bắt cóc cậu vào ngày hôm đó, manh mối có thể tìm được cũng rất ít, hầu như đều vô dụng.

Người của Cục Cảnh Sát trấn an Ngũ Hạ Cửu, khuyên cậu đừng lo lắng.

Sự thật cuối cùng sẽ lộ ra thôi, kẻ phạm tội nhất định sẽ bị bắt lại, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi.

Ngũ Hạ Cửu đối với chuyện này không mấy để ý, một khi nhìn thấy cậu còn sống, kẻ muốn hại cậu chắc chắn sẽ lại ra tay lần nữa thôi.

Nhưng lần này, cậu sẽ không còn bị động, không kịp phòng bị gì như trước nữa.

Hơn nữa, dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén của mình, cậu có thể đoán được kẻ đứng sau có khả năng rất cao cũng là hành khách trên đoàn tàu luân hồi...

Như vậy thì, theo quy định trong "Quy tắc bảo hộ của đoàn tàu luân hồi" ―― cho dù là ở trạm chờ khởi động lại hay ở thế giới thực, hành khách không được phép làm tổn thương hoặc giết hại nhau.

Càng không được sử dụng bất cứ hình thức hay thủ đoạn gì để mưu hại đến tính mạng của hành khách và gia đình hành khách khác.

Nếu không, người vi phạm quy tắc của đoàn tàu luân hồi sẽ bị trừ đi tất cả thời gian sống và sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.

Cũng có nghĩa là nếu hành khách muốn giết người thì chỉ có thể ra tay ở bên trong Xa Hạ Thế Giới.

Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa, đó chính là kẻ muốn giết cậu làm sao có thể biết được cậu sẽ đăng ký đoàn tàu luân hồi nào, rồi đuổi theo cậu tới Xa Hạ Thế Giới chứ?

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa việc chăm sóc ông nội trong bệnh viện, Ngũ Hạ Cửu trở lại Thái Thanh Quan, ở trong phòng ngủ cậu chạm vào vòng tay mở ra bảng điều khiển.

Cậu lướt qua từng chuyến tàu trong danh sách đăng ký.

[[Số hiệu tàu]: [Tổng số hành khách đi tàu], [Hành khách mới], [Số người có thể đăng ký], [Đã đăng ký], [Trạng thái]]

[Đoàn tàu luân hồi: 15 người, 5 người, 10 người, 4 người, đang chờ khởi hành]

[Đoàn tàu luân hồi: 9 người, 4 người, 5 người, 4 người, đang chờ khởi hành]

...

Chín người, thêm một người nữa là có thể xuất phát rồi.

Ngũ Hạ Cửu dứt khoác lựa chọn chuyến tàu này.

Sau khi đăng ký, danh sách đột nhiên thay đổi, trạng thái "chờ khởi hành" đã được đổi thành "đang chờ tàu".

Cùng lúc đó, một tin tức mới hiện ra trên bảng điều khiển.

[Chúc mừng hành khách đã đăng ký thành công đoàn tàu luân hồi chuyến tiếp theo. 】

[Tàu sẽ khởi hành đúng giờ vào lúc chín giờ sáng ngày hôm sau. Hành khách vui lòng đến trạm chờ khởi động lại trước chín giờ sáng ngày mai và lên tàu ở cửa thứ ba của khu Đông. Nếu tới muộn thì thời gian sống của hành khách sẽ bị trừ đi năm năm. 】

[Mong hành khách hãy chú ý tuân thủ thời gian lên tàu, cuối cùng, chúc quý khách có một đêm vui vẻ.】

Trừ đi thời gian sống năm năm ... như vậy chẳng phải là mất mạng ngay lập tức rồi sao?

Ngũ Hạ Cửu nhướng mày rồi tắt bảng điều khiển của vòng tay đi.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, Ngũ Hạ Cửu chạm vào vòng tay của mình, tiến vào trạm chờ khởi động lại.

Cậu bước ra khỏi hành lang, ngẫu nhiên chọn một chiếc ghế trống để ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn về phía cánh cửa kính hình vòm ở đối diện.

Hiện tại cậu đang ở đại sảnh phía đông, phía trên mỗi cửa kính hình vòm đều được đánh số màu vàng kim, từ giữa đến hai bên đều lần lượt có lối ra, đánh số từ một đến sáu.

Ngũ Hạ Cửu cứ ngồi không như vậy một lúc, cậu ăn một viên kẹo bạc hà được lấy từ trong túi ra.

Không lâu sau, thấy cũng sắp tới giờ rồi, Ngũ Hạ Cửu đứng dậy, đi về phía cửa kính hình vòm thứ ba ở khu phía đông.

Sau lối đi là đoàn tàu luân hồi, cánh cửa tàu đang mở.

Trước khi bước lên tàu, cậu ngoái đầu nhìn lại, tình cờ lúc này ở lối vào có một người cũng đang bước tới.

Người này có mái tóc ngắn màu đen, dáng người khá gầy, vẻ ngoài tuấn tú, nhưng sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, nước da xanh xao không khỏe mạnh, dưới mắt còn có quầng thâm xanh đen.

Sau khi chạm mắt với nhau, người đó lịch sự gật đầu.

Ngũ Hạ Cửu khựng lại một chút rồi mới đáp lại.

Sau đó, Ngũ Hạ Cửu và anh ta người trước người sau bước lên tàu, không có bất kỳ giao tiếp không cần thiết nào nữa.

Hai người họ là những người đến đầu tiên.

Một lúc sau, ba hành khách cũ còn lại cũng lần lượt đến, một nam hai nữ, dường như cũng không phải bạn đồng hành.

Người nam nhìn có vẻ bình thường, tên là Tương Du, cậu ta vừa tự giới thiệu vừa gãi đầu cười nói: "Haha, nhìn có giống tôi tới góp vui hay không."

Hai cô gái trông còn rất trẻ, một người xinh đẹp, cao gầy tên là Vũ Yến.

Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược, cô có khuôn mặt tròn trịa, không quá cao, dáng người hơi mũm mĩm, tên là Lưu Kim Hỉ.

Anh chàng đẹp trai trước đó đã từng chào hỏi ngắn ngủi với Ngũ Hạ Cửu cũng tự giới thiệu: "Vampire, có nghĩa là ma cà rồng, mọi người có thể gọi tôi là V tiên sinh."

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn một cái, quả thật sắc mặt của anh ta đúng là rất giống ma cà rồng nha.

Tiếp theo cậu cũng tự giới thiệu.

Đợi Ngũ Hạ Cửu nói xong, V tiên sinh lên tiếng: "Đoàn tàu luân hồi đã giao nhiệm vụ hướng dẫn những hành khách mới cho tôi."

"Hành khách mới có lẽ đã xuất hiện trong một toa tàu khác rồi, chúng ta qua đó đi."

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro