Chương 36: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bè của bọn họ đụng phải một tảng đá trôi theo dòng nước, bè gỗ bị va chạm nên rung lắc dữ dội, thân thể Ngũ Hạ Cửu cũng bị lắc lư theo, bàn tay đang cầm sợi dây bị đứt buộc phải buông ra.

Nếu không phải cậu kịp thời dùng tay kia chống đỡ trên bè gỗ, chỉ sợ giây tiếp theo cậu đã rơi xuống sông, tắm một thân nước lạnh rồi.

Nhưng tình hình lúc này thật sự cũng không lạc quan chút nào.

Chiếc bè bị xẻ từ phía sau ra giữa, sắp sửa chia ra làm đôi.

Mà một khi nó bị chia ra, thì khoảng cách tan tành cũng sẽ không còn xa nữa.

Vũ Yến thấy vậy thì kinh hoàng hét lên.

Đúng lúc này, V tiên sinh cũng lên tiếng: "Phía trước có một con dốc do nước cuốn trôi đá tạo thành, bè của mọi người không chịu nổi sẽ bị trượt xuống đó."

"Thừa dịp đang ở vùng nước nông, bên cạnh lại có những tảng đá lớn, mọi người nhanh chóng tìm cơ hội để nhảy lên bè của chúng tôi đi!"

"Nhưng, nhưng một chiếc bè không thể chứa nổi nhiều người như vậy đâu..." giọng nói của Vũ Yến mang chút run rẩy.

"Vậy thì nhảy sang đây đi." Cách đó không xa, A Hữu đứng trên bè nói vọng qua.

Bè gỗ của bọn họ vẫn còn ở trên vùng nước này, chưa sẵn sàng đi xuống, những con cá mặt người xung quanh gần như đã bơi đi mất.

A Hữu nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu nói: "Cậu nhảy qua đây đi."

Thời gian không chờ đợi ai.

Mặt sông ở vùng nước này tuy nông nhưng cũng không cạn đến mức nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy đáy, chỉ nông hơn so với đoạn sông phía trước mà thôi.

Huống chi, tốc độ của dòng nước ở đây cũng không hề chậm, chỉ trông chốc lát sẽ đến gần con dốc lớn kia.

Ngũ Hạ Cửu tạm thời chưa đáp lời, mà là trước tiên nhìn về phía hai người vẫn còn đang do dự, A Mao và Vũ Yến.

Cậu nắm lấy cánh tay của A Mao, đồng thời nói với Vũ Yến: "Nếu không muốn chết thì nhảy ngay lập tức."

Vừa nói, Ngũ Hạ Cửu vừa đẩy A Mao, vừa vặn, chiếc bè của đám người V tiên sinh cũng đã đuổi kịp, gần như song song với bè của họ.

A Mao hoảng sợ hét to, vô thức dang rộng hai chân ra, được V tiên sinh kéo lấy, hạ cánh an toàn xuống bè của họ.

Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía Vũ Yến hỏi: "Muốn tôi giúp cô một tay, hay là tự mình nhảy?"

Vũ Yến nuốt nuốt nước bọt, vội vàng nói: "Tôi tự mình làm, Quan Chủ, tôi tự mình làm được rồi."

Nói xong, cô tìm đúng phương hướng, nhắm mắt lao ra ngoài, nhảy mạnh xuống bè của V tiên sinh.

Chiếc bè lắc lư hai ba lần, sau đó được An Hưng và Đào Bân đứng trước và sau bè gỗ kịp thời ổn định lại, còn Lưu Kim Hỉ đỡ cánh tay của Vũ Yến.

Ngay sau khi A Mao và Vũ Yến nhảy qua, chiếc bè của nhóm V tiên sinh đã bắt đầu vượt qua bè của Ngũ Hạ Cửu.

Lúc này, trên bè ngoài Ngũ Hạ Cửu còn có Tiểu Phương và Tương Du.

Nhìn thấy bè của nhóm V tiên sinh đã gần đầy, Tương Du cắn răng đợi cho đến khi đến gần bè gỗ của đám Lỗ Thành, cậu ta lập tức chạy lấy đà rồi lao ra nhảy về phía đó——

Cậu ta cũng thành công dừng trên bè gỗ.

Nhưng mà, chiếc bè của nhóm Lỗ Thành đang tạm thời bị mắc kẹt giữa hai tảng đá, dưới tác động nhảy qua của Tương Du, nơi mắc kẹt trở nên lỏng lẻo, bắt đầu di chuyển về phía trước theo dòng nước.

Khoảng cách lúc này giữa hai chiếc bè dần dần bị nới rộng ra.

"Nhảy nhanh lên!" A Hữu nhắc.

"Quan Chủ, chúng ta cùng nhảy đi." Tiểu Phương quay người cười nói, trên mặt không có một chút lo lắng nào.

Ngũ Hạ Cửu nhìn cậu nhóc một cái, gật gật đầu.

Trong nháy mắt hai người cùng chạy nhanh lấy đà, rồi ra sức nhảy về phía bè của nhóm người Lỗ Thành.

A Hữu thấy vậy liền đưa tay ra, canh vừa đúng lúc, ôm chặt lấy eo của Ngũ Hạ Cửu, đem cậu kéo vào trên bè.

Một bên khác, Tiểu Phương lại không may mắn khi suýt chút nữa đã tông vào Tam Ma.

Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn thoáng qua tay A Hữu đang đặt trên eo mình, may mắn là A Hữu đã sớm buông ra.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên nhíu mày nói: "Đã tới con dốc rồi."

Nói là dốc nhưng thực chất nó không khác gì một góc thẳng đứng chín mươi độ hết, chỉ là hơi dốc một chút xíu mà thôi.

Hơn nữa trên sườn dốc còn nhô ra rất nhiều tảng đá sắc nhọn.

Khi đến gần hơn, trong lòng mọi người càng trở nên căng thẳng.

Cuối cùng là tiếng va chạm thật mạnh ―― bè gỗ đâm vào hòn đá ở mép dốc.

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ phía trước của chiếc bè trượt xuống.

Nhưng đồng thời, do có người đứng ở phần sau của bè nên trọng lượng bị đẩy về giữa, khiến bè di chuyển về phía trước được một nửa rồi mới bắt đầu rơi xuống.

Thân thể Ngũ Hạ Cửu không tự chủ được mà ngả về phía sau.

Cậu cố gắng dùng xẻng công binh để đứng vững, nhưng tay của A Hữu còn nhanh hơn cậu một bước, đỡ lấy sau lưng giúp cậu đứng thẳng.

"Bùm" một tiếng, bè gỗ nện thẳng xuống mặt nước, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Ngay sau đó lại vang lên một tiếng bùm ở phía sau, chiếc bè lắc lư dữ dội, Lão Hầu lảo đảo đứng không vững, trong nháy mắt rơi thẳng xuống sông.

May mắn chính là Lão Hầu biết bơi.

Vừa ngã xuống, hắn đã dùng xẻng trong tay để nhét vào mép bè, sau đó Tiểu Dư và Tam Ma đã nhanh chóng kéo hắn lên.

"Chết tiệt! Sao ông đây lại xui xẻo như thế chứ!" Lão Hầu chống hai tay trên bè gỗ, không ngừng ho khan.

May cho hắn là trong vùng nước này không còn cá mặt người nữa, nếu không hắn đã ăn đủ rồi.

Cuối cùng cũng đã có thể vượt qua đoạn sông chấn động lòng người, hiện tại đã tương đối an toàn, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đều được thả lỏng.

Đúng lúc này, giáo sư Triệu kinh ngạc hét lên: "Cầu Thiên Sinh, phía trước chính là cầu Thiên Sinh!"

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy dòng sông phía trước đột nhiên bị thu hẹp lại, phía trên ở giữa hẻm núi lại lơ lửng một cây cầu đá được hình thành từ thiên nhiên.

Cây cầu đá này quả thực rất lớn, nối liền vách đá hai bên hẻm núi, được bao phủ bởi cây xanh và dây leo, rủ xuống uốn lượn, bay bay trong gió...

Diệp Tử nghe vậy thì thắc mắc: "Cầu Thiên Sinh là cái gì vậy?"

Giờ phút này, cả hai chiếc bè tự nhiên xuôi theo dòng sông, gần như song song với nhau.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Cầu Thiên Sinh chính là những mặt đá bắc qua con rạch hoặc dòng sông, là một cây cầu được hình thành từ tự nhiên."

Giáo sư Triệu gật đầu nói: "Đúng vậy, theo như tài liệu ở trong tay tôi ghi lại thì sau khi vượt qua cầu Thiên Sinh, chính là rất nhanh sẽ đến được phụ cận nơi ở của bộ tộc người Quán."

Nói như vậy thì bọn họ đã tới gần tộc người Quán rồi!

A Mao, An Hưng và những người khác nghe vậy cũng bừng bừng sức sống hơn.

Trên đường đi bọn họ đã phải chịu đựng biết bao gian khổ, cuối cùng cũng đã đến chỗ tộc người Quán!

Nhưng trước khi bọn họ kịp phấn khích, cầu Thiên Sinh đã ở ngay trước mặt, sau khi chiếc bè từ từ trôi qua phía sau cầu Thiên Sinh, tình hình của vách đá hai bên hẻm núi đột nhiên hiện ra trước mắt họ——

Trên vách đá của hẻm núi vậy mà được bao phủ bởi những chiếc quan tài treo với nhiều kích cỡ khác nhau, gần như phủ kính toàn bộ vách đá từ trên xuống dưới.

Số lượng quan tài treo ở đây hoàn toàn không thể thấy hết, càng đừng nói đến việc có thể đếm được.

Cũng không biết những quan tài này được vận chuyển lên đó bằng cách nào, ngay cả khi vách đá ở hai bên rất dốc hiểm trở, chúng vẫn có thể nằm đó một cách ổn định, hơn nữa còn rất thu hút.

Nhìn vào quả thực rung động lòng người.

Khiến người nhìn phải trợn mắt há mồm, không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Sao, sao ở đây lại có nhiều quan tài treo thế này..." An Hưng lắp bắp, ngẩng đầu lên, mắt không ngừng chuyển động theo chiếc bè tiến về phía trước.

Số lượng quan tài treo không có dấu hiệu giảm xuống, nhiều đến mức khiến người xem không biết nên nhìn ở đâu.

Giáo sư Triệu nói: "Quan tài treo là một kiểu chôn cất trên vách đá, đây cũng là một phương pháp chôn cất rất phổ biến và đặc biệt của người Quán đã được truyền lại hàng nghìn năm nay. Nó mang ý nghĩa kế thừa văn hóa sâu sắc..."

"Hiện tại đã nhìn thấy quan tài treo, cũng có nghĩa là chúng ta cách tộc người Quán không xa nữa."

Nói xong giáo sư Triệu thở dài một tiếng, ông chỉnh lại cặp kính đã bị trượt của mình.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Cũng không biết những quan tài này đã treo ở đó được bao lâu rồi, lộ ra trên mặt sông như thế này, vậy mà đến bây giờ vẫn còn nguyên chưa mục nát."

"Có lẽ những chiếc quan tài này đều đã được sơn bằng loại sơn đặc biệt nào đó."

Nếu không, ở trong hẻm núi thường xuyên tràn ngập hơi nước này, cộng thêm gió thổi mưa xối, rồi sự ăn mòn của thời gian, cho dù chất liệu gỗ của quan tài có tốt đến đâu cũng không thể tồn tại lâu như vậy.

Sau khi vượt qua cầu Thiên Sinh, hai bên hẻm núi lại từ hẹp chuyển sang rộng, dòng nước vẫn duy trì tốc độ tương đối ôn hòa.

Giáo sư Triệu lấy ra một tấm bản đồ từ trong ba lô, so sánh hẻm núi hai bên bờ sông.

——Trên bản đồ có ghi rằng nếu ở một bên hẻm núi có hoa văn hình rồng được khắc phía dưới vách đá chỗ gần bờ sông, điều đó có nghĩa là lối vào của tộc người Quán đã ở gần đó.

Mọi người nghe xong lời nói của giáo sư Triệu, nhanh chóng nhìn xuống vách đá, tìm kiếm hoa văn hình rồng.

"Ở đằng kia!" Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa chỉ vào vách đá bên phải trước mặt.

Đám người Tam Ma, An Hưng nhanh chóng chèo bè về phía đó.

Khi họ đến gần hơn, hình dáng của vách đá này cũng hiện ra rõ ràng, quan tài treo lơ lửng ở giữa vách đá, phía dưới là một bức điêu khắc đá khổng lồ.

Hoa văn chạm khắc hình rồng uốn lượn theo hướng vách đá, đuôi hướng về phía bọn họ đã tới, đầu rồng ở phía trước, hướng vào một khe hở tự nhiên.

"Có phải ở chỗ này không, giáo sư?" Đào Bân đột nhiên mở to hai mắt, cảm xúc có chút dao động.

Giáo sư Triệu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Đào Bân, chậm rãi nói: "Đúng vậy, tư liệu ghi lại lối vào của tộc người Quán phải thông qua một khe hở tự nhiên, tiểu Bân, chúng ta tới rồi."

Đào Bân nghe vậy, nắm chặt tay, ánh mắt không thể rời khỏi khe hở tự nhiên kia, yết hầu chuyển động lên xuống, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Ngũ Hạ Cửu yên lặng liếc nhìn giáo sư Triệu và Đào Bân một cái.

Bên ngoài vách núi này có một bờ sông nhỏ, chiếc bè trôi qua đó rồi vững vàng dừng lại ở trên bờ sông, sau đó mọi người lần lượt đi xuống, bước vào khe hở...

Khe hở này được hình thành từ giữa hai ngọn núi, ở trên đỉnh còn có những giọt nước chậm rãi nhỏ xuống khiến xung quanh luôn luôn ẩm ướt, khe hở dần dần mở rộng ra, chẳng mấy chốc trước mắt đã trở nên sáng sủa rộng rãi hơn.

Đây là một thung lũng tồn tại giữa hai ngọn núi.

Mà ở thung lũng cách đó không xa, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của những ngôi nhà, thôn xóm ―― đó hẳn là nơi sinh sống của tộc người Quán!

Trong khi mọi người đều vui mừng vì cuối cùng đã tìm thấy tộc người Quán, đồng thời trong lòng bọn họ cũng sinh ra một cảm giác bất an.

Đúng vào lúc này, chiếc vòng tay lại nóng lên, bảng điều khiển bật ra——

[Chúc mừng các hành khách đã tìm được nơi ở của tộc người Quán, hãy sống ở đây trong vòng mười lăm ngày để tìm hiểu lý do tại sao người Quán thần bí không thể ra ngoài? Nguyên nhân gì khiến cho quan tài treo ngàn năm lại không bị mục nát? 】

Mối nguy hiểm thực sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro