Chương 59: (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ba người Ngũ Hạ Cửu vẫn đang hồi phục sau cú sốc.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên sờ lên cổ mình, cảm thấy có chút khó thở, yên lặng hít thở mấy cái mới dịu đi một chút.

Lập tức, Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía Đào Bân và giáo sư Triệu đang ở bên cạnh, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ khó hiểu.

——Cậu muốn đẩy hai người này xuống, muốn nhìn bọn họ đập đầu chảy máu.

Không, không được.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Ngũ Hạ Cửu lập tức nhắm mắt lại, trong lòng phủ nhận, sau đó mở mắt nhìn sang một bên.

Vừa nhìn sang thì ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu lập tức bị hấp dẫn bởi đỉnh núi ở góc trên tầm mắt của cậu.

――Nơi đó nằm ở phía trên bên trái của cửa hang, đồng thời cũng là một bệ đá hơi nhô ra phía ngoài.

Có một chiếc quan tài treo hơi cổ quái đặt trên bệ đá, một đầu rộng, một đầu rất hẹp, quan tài treo có kích thước không hề nhỏ.

Nhưng điều khiến Ngũ Hạ Cửu cau mày nhìn chằm chằm một lúc lâu không chỉ là vì hình dáng của quan tài treo, mà còn là vị trí của quan tài treo này, vậy mà là ở trong hốc vách đá bao quanh vịnh hẹp.

Ở vị trí này, hai bên nhô ra ngoài một chút, vách đá ở giữa lõm xuống, quan tài treo ngay trên bệ đá, hai bên trái phải đều dính vào đó, đón nhận mặt trời và mặt trăng một cách hoàn hảo.

Không có quan tài treo nào khác được đặt xung quanh quan tài treo này.

Đặc biệt phía trên không có gì cả, trên đỉnh vách đá rất gần với quan tài treo, những tảng đá thậm chí còn được bo tròn, như thể đã được mài giũa vậy.

Vị trí này tạo ra cảm giác có một không hai, cao cao tại thượng.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nghĩ tới thông tin về chiếc quan tài treo ngàn năm tuổi được vòng tay nhắc nhở.

Phải chăng đó là...

Lúc này, Đào Bân vỗ vỗ vai Ngũ Hạ Cửu, hỏi cậu đang nhìn cái gì mà nãy giờ không có động tĩnh gì.

Ngũ Hạ Cửu lúc này mới tỉnh táo lại, quay người đáp lại.

Nói xong, cậu quay người đi một chút rồi lùi lại, để hai người phía sau nhìn thấy.

Giáo sư Triệu tháo kính ra lau rồi lại đeo vào để nhìn kỹ hơn, một lúc sau ông mới nói: "Rất có thể, mai táng trong quan tài treo, tự nhiên càng cao thì càng tốt, mộ của các vị thần, ngôi nhà thần tiên."

"Loại hang đá nơi đặt quan tài treo này rất giống, nhưng muốn xác nhận thì phải đi lên xem thử."

Ngũ Hạ Cửu nghe xong thì quan sát xung quanh nói: "Trên vách núi treo rất nhiều dây xích sắt, tôi có thể kéo lấy dây xích, giẫm lên những tảng đá nhô cao này để leo qua."

Đây thực sự có thể xem là một biện pháp.

Đào Bân muốn đi theo Ngũ Hạ Cửu nhưng cậu từ chối.

Loại việc này một người đi là được rồi.

Huống chi quan tài treo dường như không còn chỗ trống, hai người chưa chắc có thể cùng lúc giẫm lên, hơn nữa ở đây cũng cần có người giữ dây cho cậu.

Lỡ như nếu thực sự có chuyện xảy ra ví dụ như câu giẫm hụt chân, thì sợi dây buộc quanh eo này còn có thể sẽ cứu được một mạng của cậu.

Mà nếu chỉ có một mình giáo sư Triệu, sức lực của ông rõ ràng là không đủ, hơn nữa...

"Vậy được rồi, Quan Chủ, anh chú ý an toàn." Đào Bân nhắc nhở.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Cậu liếc nhìn giáo sư Triệu vẫn đang quan sát quan tài treo rồi thì thầm với Đào Bân: "Cậu nhớ chú ý đến tình trạng của giáo sư Triệu, nhớ là đừng có quay lưng lại với giáo sư."

Đào Bân sửng sốt một lát, sau đó hiểu được ý tứ của Ngũ Hạ Cửu, tỏ vẻ đã biết.

Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu buộc dây thừng quanh eo, bước ra khỏi bệ đá ở cửa hang, di chuyển cơ thể đến gần vách đá theo hướng quan tài treo.

Bên dưới là vực sâu của dòng sông vẫn còn bị bao phủ bởi một cái bóng to lớn.

Giáo sư Triệu và Đào Bân rõ ràng rất nghi hoặc và sốc vì cái này, nhưng tạm thời kìm nén câu hỏi đợi Ngũ Hạ Cửu quay lại sau khi khám phá quan tài treo kia.

Rốt cuộc thì Ngũ Hạ Cửu cũng di chuyển đến vị trí quan tài treo mà không gặp nguy hiểm gì.

Cậu tìm thấy cơ hội, một phần thân thể hướng về trước, chống một tay lên nắp quan tài treo——

[Chúc mừng hành khách đã phát hiện ra quan tài treo cổ nghìn năm tuổi và thu được thông tin liên quan ―― Tội Bất Tử (mời thăm dò)]

Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu dừng lại, sau đó một tay cậu nắm lấy sợi xích sắt, tay kia đè trên nắp quan tài treo, bước lên bệ đá không còn nhiều chỗ trống.

Nhìn thấy cậu thành công tới được chỗ quan tài treo, giáo sư Triệu và Đào Bân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ngũ Hạ Cửu nghiêng người, chậm rãi ổn định thân thể.

Nhìn kỹ hơn, cậu mới phát hiện trên nắp quan tài được khắc rất nhiều hoa văn và chữ, khó trách vừa rồi khi chạm tay vào cậu cảm nhận được hơi gập ghềnh.

Dựa vào ánh trăng nhìn chung quanh, bên trong vách đá cạnh chiếc quan tài treo cổ còn được khắc mấy dòng chữ.

Đáng tiếc đều là ngôn ngữ đặc biệt của người Quán nên Ngũ Hạ Cửu hoàn toàn không thể hiểu được.

Nhưng không sao, cậu có thể ghi nhớ, in vào trong đầu, dù sao người có thể hiểu được đều ở đây, đợi quay lại cậu có thể chép hết ra giấy.

Chiếc quan tài treo này quả thực khác với những chiếc quan tài khác, không có dây xích quấn quanh, cũng không có bông hoa Lạc Cấn nở bên vách đá.

Nó ở điểm cao nhất của ngọn núi.

Nếu ở phía dưới, có thể không nhìn thấy nó, mà thậm chí nếu nhìn thoáng qua, cũng sẽ không thể nhìn thấy rõ ràng.

Dường như nếu muốn đến gần chiếc quan tài treo này, chỉ có thể trèo lên tảng đá từ lối vào đại điện, nơi người Quán thờ cúng.

Khi cậu chú ý đến hoa văn và chữ viết trên nắp quan tài, kết hợp với những thông tin trước đó, trong đầu Ngũ Hạ Cửu đã có chút suy đoán.

Giáo sư Triệu và Đào Bân có thể thấy rằng Ngũ Hạ Cửu dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, bọn họ không dám ngắt lời cậu cho đến khi Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu lên ra hiệu cho bọn họ là cậu muốn quay lại.

"Quan Chủ, cẩn thận một chút." Đào Bân nói.

Đào Bân đứng trên bệ đá, nhìn chằm chằm Ngũ Hạ Cửu.

Sau lưng hắn, giáo sư Triệu bỗng nhiên trợn to hai mắt, khóe bên cạnh hốc mắt hơi đỏ lên.

Ông giơ tay lên, nhưng lập tức dùng tay kia nắm chặt cổ tay mình, giáo sư Triệu cau mày, sau đó xoay người đi vào đại điện.

Ngũ Hạ Cửu vẫn yên lặng quan sát, thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông bỏ lo lắng.

Một lúc sau, Ngũ Hạ Cửu thành công nhảy lên bệ đá, được Đào Bân đỡ lấy, hai người bước vào đại điện.

Đào Bân sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy giáo sư Triệu ở đây, dù sao vừa rồi giáo sư vẫn luôn ở phía sau cậu ta, sao bây giờ...

Ngay khi Đào Bân chuẩn bị mở miệng, Ngũ Hạ Cửu đã lén lút vỗ vào lưng cậu ta.

Đào Bân uể oải quay đầu lại, nhìn đôi mắt lạnh lùng cùng đỏ rực của Ngũ Hạ Cửu, rốt cuộc nghĩ tới điều gì, yên lặng nuốt xuống nghi hoặc.

Giáo sư Triệu lúc này cảm xúc đã bình tĩnh lại hỏi: "Cậu phát hiện được cái gì rồi?"

Ngũ Hạ Cửu đáp lại, đồng thời mượn giấy bút của giáo sư Triệu, viết lại chính xác những gì mình nhớ được trong đầu.

Đào Bân ở bên cạnh mở to miệng, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ.

Trong thời gian ngắn và nhiều nội dung như vậy, làm thế nào mà Quan Chủ có thể ghi nhớ tất cả những cái đó ở trong đầu chứ? Anh ta sẽ không quên nó hả?

Một lúc lâu sau, Ngũ Hạ Cửu mới nói: "Chính là như vậy, giáo sư Triệu, ông nhìn thử xem."

"Được." giáo sư Triệu cầm lấy tờ giấy, cẩn thận đọc.

Thời gian trôi qua, càng nhìn thì vẻ mặt của giáo sư Triệu càng thay đổi, cuối cùng, sau khi đọc hết, ông tháo kính ra, nhắm mắt lại thở dài một hơi.

Đào Bân nhịn không được hỏi: "Giáo sư... chú sao vậy?"

Ngũ Hạ Cửu nói: "Tôi nghĩ những gì được ghi trên nắp quan tài treo chắc hẳn là toàn bộ lịch sử của người Quán, lý do tại sao bọn họ bị nguyền rủa, hay việc bọn họ tổ chức tà tế."

"Kể cả tại sao trong vịnh hẹp này lại có một con rồng bị mắc kẹt ở đáy vực sâu, không đúng, tôi nói sai rồi, chính xác hơn là nó bị giam cầm."

Đào Bân trợn mắt kinh ngạc, lắp bắp nói: "Rồng, rồng gì chứ? Dưới đáy sông có rồng hả?"

Cái bóng khổng lồ đó thực sự là một con rồng sao?

... Không thể tin được.

Vẻ mặt của Đào Bân vẫn còn ngơ ngác, sau đó hỏi: "Nhưng tại sao nó lại bị giam cầm? Là... có phải là người dân tộc Quán không..."

Giáo sư Triệu lại đeo kính vào rồi nói: "Đúng vậy, lịch sử này khớp với khoảng trống trong cuộn thẻ tre trước đó."

"Có một con rồng ở dưới sông của hẻm núi Thiên Huyền, cho tới bây giờ vẫn luôn được người Quán thờ phụng."

"Hàng năm bọn họ cúng tế vật phẩm như dê bò cho rồng để cầu mưa thuận gió hòa, cá lúa bội thu, không để nước lũ tràn vào nơi ở khi mùa lũ đến."

"Sau này, người Quán cầu xin sức mạnh để có thể chiến đấu thắng lợi ở bất cứ nơi nào mà bọn họ đi qua."

"Khi đó, đồ đằng rồng của bộ tộc Quán vẫn còn nguyên vẹn, rồng cũng không thiếu đuôi. Tuy nhiên, tộc trưởng của bộ tộc Quán thế hệ đó đột nhiên trở nên tham lam hơn."

"Hắn ta bắt đầu không hài lòng với hiện trạng và muốn sống lâu như một con rồng. Thậm chí hắn ta còn muốn trở thành bất tử sau khi chết nên đã bí mật lên kế hoạch giam cầm rồng sâu dưới đáy vịnh hẹp này."

"Lợi dụng lòng tin của rồng, hắn ta đã thành công bẫy được rồng nhưng không thể giết được nó."

"Vì vậy, bọn họ đã cắt đuôi con rồng rồi ăn thịt và máu của nó."

"Quả thật ban đầu, người Quán đã có được một ít sức mạnh."

"Nhưng rồi bọn họ dần dần ý thức được có gì đó không đúng, trên người bọn họ cũng bắt đầu mọc vảy cá. Hơn nữa tuổi thọ bình thường của một người Quán đều không vượt qua bốn mươi tuổi."

"Sau khi con rồng bị mắc kẹt trong vực sâu ở vịnh hẹp, theo thời gian hoa Lạc Cấn bắt đầu mọc trên các vách đá xung quanh."

"Lúc đầu người Quán cũng không biết đó là loại hoa gì, sau này mới phát hiện ra nó mọc lên từ máu rồng thấm vào núi, đó là hoa máu rồng."

"Để phá bỏ lời nguyền, người Quán đã tìm mọi cách dùng loài hoa này làm thuốc, sau đó kết hợp nó với những thứ khác để tạo ra một loại thần dược kéo dài tuổi thọ..."

"Thánh dược thật sự hữu dụng sao?" Đào Bân nhịn không được hỏi.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn những người Quán đã chết trong điện rồi nói: "Có lẽ lúc đầu nó có tác dụng, nhưng bất kể là cái gì một khi sử dụng quá nhiều, trong cơ thể sẽ hình thành kháng thể."

"Hơn nữa, rồng hận người Quán, hoa nở bằng máu rồng làm sao có thể làm thuốc giải được?"

"Đôi khi sống còn đau khổ hơn chết, người Quán vốn là một bộ tộc có số lượng đông đảo, nhưng cậu nhìn thử hiện tại xem."

Đây có thể là một lời nguyền khác.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Bởi vì sự oán giận của rồng, vào cuối mỗi đợt hạn hán, nước sông ở hẻm núi Thiên Huyền sẽ đột ngột rút đi, sau đó lũ lụt sẽ tràn vào."

"Đó là lý do tại sao người Quán tổ chức lễ hiến tế để tiếp tục trấn áp rồng."

Đào Bân: "Nhưng con người làm sao có thể đấu lại với rồng được chứ?"

"Người Quán làm sao có thể nhốt được rồng? Thực sự bọn họ có thể bẫy được rồng chỉ bằng những sợi xích sắt này sao?"

Ngũ Hạ Cửu chỉ vào hình vẽ trên giấy nói: "Quan tài treo cổ bẫy rồng, âm thi trấn áp."

Hoa văn trên đó mô tả hẻm núi Thiên Huyền, đặc biệt là vị trí của quan tài vàng, cũng như quan tài treo trong vịnh hẹp, được kết nối từng nét một để tạo thành một hình dạng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro