Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi, đi xuống lầu?"

Mễ Thái lắp bắp: "Quan Chủ, ý cậu là đêm nay hai chúng ta sẽ ở trong căn phòng mà ... Bình An mới chết hả?"

Ngũ Hạ Cửu ừm một tiếng: "Ngoại trừ phòng đó ra thì làm gì còn phòng nào trống?"

Cậu nghĩ rằng Mễ Thái sợ phòng có người chết nên ngẫm nghĩ một chút rồi an ủi cậu ta: "Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Không sao... hiện tại ngủ ở đâu lại chẳng được."

Mễ Thái củng cố tâm lý cho chính mình xong thì nói: "Có lẽ ở tầng dưới sẽ an toàn hơn một chút, Quan Chủ, khi nào chúng ta đi xuống dưới?"

Ngũ Hạ Cửu ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: "Không vội, đợi bọn họ đều ngủ say đi."

Mễ Thái gật đầu.

Ngũ Hạ Cửu lắp lại vách ngăn tủ như cũ, đóng kỹ cửa tủ, sau đó cùng Mễ Thái ngồi trên giường chờ đợi.

Cậu nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẩm tính thời gian.

Bên ngoài trời đã tối hẳn nhưng vẫn chưa phải là lúc đêm đen dày đặc nhất.

Căn phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh.

Ngũ Hạ Cửu rất kiên nhẫn, ngồi ngay ngắn ở mép giường, thỉnh thoảng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Ước chừng nửa tiếng sau, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên tiếng thở đều đặn liên tiếp, cậu quay đầu nhìn lại.

Mễ Thái ngồi ở phía bên kia giường, không biết dựa vào tường ngủ lúc nào rồi.

Ngũ Hạ Cửu chỉ nghĩ là Mễ Thái mệt mỏi nên buồn ngủ.

Tuy nhiên, đến khi đứng dậy bước tới để đánh thức Mễ Thái, cậu mới phát hiện có điều gì đó không ổn.

Mễ Thái ngủ say như chết.

Cậu ta nhắm chặt hai mắt, cho dù Ngũ Hạ Cửu có gọi hay đẩy như thế nào, cũng không tỉnh dậy, như thể đang chìm vào hôn mê.

Nhưng làm sao có thể chứ.

Sau khi cậu nói muốn đổi phòng, căn bản là Mễ Thái không nên ngủ quên, hơn nữa còn ngủ tới trình độ trời sập cũng không tỉnh lại...

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng có một loại cảm giác khẩn trương cùng bất an không thể giải thích được.

Dù thế nào đi nữa, cậu phải tìm cách đánh thức Mễ Thái ngay bây giờ.

Mễ Thái đột nhiên hôn mê nằm ngoài dự đoán của cậu.

Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ, nhìn Mễ Thái một chút, sau đó xắn ống tay áo của cậu ta lên trên khuỷu tay.

Tiếp đó, cậu tìm thấy nếp gấp khuỷu tay của Mễ Thái rồi ấn mạnh vào nó.

Nếu cơ thể của một người bị kích thích bởi cơn đau mạnh bên ngoài, nó sẽ được truyền sâu hơn vào trong đầu của người đó, từ đó kích thích phản ứng và đánh thức người đó.

(Khúc trì là một trong những huyệt trên cơ thể con người, là điểm kích thích và phản ứng để châm cứu điều trị bệnh - nhạy cảm và dễ cảm nhận đau hơn các huyệt khác.)

Ngũ Hạ Cửu dùng hết sức ấn mạnh xuống.

Mặc dù Mễ Thái vẫn chưa tỉnh dậy nhưng cánh tay của cậu ta động đậy một chút khi bị ngoại lực kích thích, sau đó theo quán tính khiến cơ thể cậu ta ngã ập xuống giường.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Ngũ Hạ Cửu không kịp đỡ lấy cậu ta.

Cánh tay của Mễ Thái trong nháy mắt tuột khỏi tay Ngũ Hạ Cửu rơi xuống bên cạnh chăn đệm, trùng hợp chạm vào cái đuôi rùa đã lộ ra một phần từ trong chăn.

Ngay lập tức, như thể bị điện giật, Mễ Thái đột nhiên giơ tay lên trước khi kịp mở mắt, phản ứng rất mạnh.

Ngay cả Ngũ Hạ Cửu cũng giật mình trong giây lát.

"Oái! Đau quá!"

Mễ Thái một tay che lại cánh tay của mình ngồi dậy.

Vừa rồi cậu ta dường như cảm thấy cánh tay mình bị kim đâm mạnh một cái, đầu óc đột nhiên tỉnh táo... Chờ đã, tỉnh táo? Chẳng lẽ trước đó cậu ta ngủ quên hả?

Mễ Thái không khỏi mê mang, quay đầu lại xem thứ gì đâm trúng mình.

"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi." Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đứng dậy nói.

Nghe vậy, vẻ mặt Mễ Thái tràn đầy hối lỗi: "Xin lỗi Quan Chủ, trước đó tôi cảm thấy rất buồn ngủ, vậy mà thực sự ngủ quên."

Bản thân Mễ Thái cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Cậu ta cũng không biết mình ngủ quên lúc nào, hoàn toàn không có ấn tượng gì hết, chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ, không thể khống chế được chỉ muốn ngủ...

Nói xong, Mễ Thái lại ngáp một cái.

Ngũ Hạ Cửu nhướng mày: "Vẫn còn buồn ngủ à?"

Mễ Thái: "Ha ... có, có một chút thôi, tôi có thể kiên trì được..."

Nhưng hai mắt cậu ta gần như dính chặt vào nhau.

Ngũ Hạ Cửu thấy vậy, lập tức cầm đuôi rùa lên, nhét vào trong tay cậu ta, vội vàng nói: "Cầm cho chắc."

Mễ Thái vô thức làm theo, siết chặt nắm tay.

Sau đó cậu ta đột nhiên mở to mắt, từ trên giường đứng dậy, hai tay cầm đuôi rùa đổi qua đổi lại, nắm chặt rồi lại chuyển sang bên kia.

"Đờ mờ, nóng quá, sao thứ này tự nhiên lại nóng lên thế này?"

Mễ Thái vừa nói vừa định ném đuôi rùa trở lại giường, nhưng Ngũ Hạ Cửu lập tức ngăn cản.

"Nếu không muốn chết thì đừng ném nó đi."

Cậu kể lại chuyện vừa rồi Mễ Thái mê man không tỉnh cho cậu ta nghe.

Nghe xong lời này, sắc mặt Mễ Thái hơi thay đổi, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cậu ta vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nói: "Quan, Quan Chủ, tôi bị sao vậy? Chẳng lẽ bị trúng tà?"

Bây giờ dù đuôi rùa có nóng đến phỏng tay hay đâm người, cậu ta cũng sẽ nắm chặt không buông ra.

Cứ như nếu cầm chặt nó trên tay, thì có thể cảm thấy yên lòng.

Hơn nữa, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, nhưng lúc này cậu ta cảm giác được nhiệt độ của cái đuôi không còn kinh khủng như trước nữa, đã có thể chấp nhận được.

Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ: "Ban ngày cậu cũng đã chạm qua cái đuôi này, nhưng rõ ràng không có phản ứng, vì sao chỉ có ban đêm mới có phản ứng mạnh như vậy?"

"Sau khi cậu mê man, tôi đã thử nhiều cách để đánh thức cậu nhưng đều không có tác dụng."

"Nếu lúc ngã xuống không phải vô tình chạm vào cái đuôi này, e rằng..."

Mễ Thái nghe vậy càng cảm thấy may mắn, càng siết chặt tay hơn.

Ngũ Hạ Cửu đưa tay sờ sờ đuôi rùa nói: "Không biết vì sao tôi lại không bị hôn mê, cũng không cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của cái đuôi này."

"Mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút về những chuyện đã trải qua trong hai ngày này, sự khác biệt giữa cậu và tôi chính là chuyện thắp nhang bái Phật ở chùa Vạn Tân."

"Nhang Phật đó có vấn đề, vậy khả năng cao ngay cả pho tượng Phật bằng gỗ mà ông Hoàng đưa cho mọi người cũng có vấn đề."

Thế nên hiện tại Ngũ Hạ Cửu đã có thể xác định được chùa Vạn Cổ và chùa Vạn Tân rốt cuộc cái nào mới là tà ma nguy hiểm hơn, cũng xác định được tượng Phật nào là thật, tượng phật nào là giả.

Đáng tiếc, làm sao để phân biệt được tượng Phật...

Như nhớ tới cái gì đó, Ngũ Hạ Cửu vội vàng giơ tay mình lên ngửi, hôm nay cánh tay này đã thò vào bên trong lư hương.

Ánh mắt cậu lóe lên, nói với Mễ Thái: "Cậu đi lấy pho tượng Phật bằng gỗ kia của cậu lại đây."

Mễ Thái còn chưa tiêu hóa hết lượng thông tin trong lời nói của Ngũ Hạ Cửu, vẻ mặt ngơ ngác, phản ứng có chút chậm chạp xoay người, chờ đến khi tay chạm vào tượng Phật rồi mới run lên một chút.

Mà giờ phút này, Ngũ Hạ Cửu lại lần nữa gỡ vách ngăn tủ quần áo lên.

Lần này cậu trực tiếp cầm lấy hai pho tượng Phật đem ra, đặt chung một chỗ với pho tượng Phật bằng gỗ mà Mễ Thái cầm đến.

Mễ Thái nuốt nuốt nước miếng, nghi hoặc hỏi: "Quan Chủ, cậu muốn làm gì thế?"

Ngũ Hạ Cửu: "Phân biệt tượng Phật."

Phân biệt kiểu gì đây?

Mễ Thái chớp chớp mắt, càng cảm thấy hoang mang hơn, nhưng cậu ta lựa chọn im lặng đứng một bên, không làm phiền Quan Chủ.

Cậu ta vẫn cầm đuôi rùa trên tay, nhưng có lẽ vì ngày càng có tinh thần, cũng không còn vô cớ buồn ngủ nữa nên nhiệt độ ở đuôi rùa bắt đầu trở lại bình thường.

Đầu tiên Ngũ Hạ Cửu cầm tượng Phật bằng gỗ lên, đưa lên chóp mũi, cẩn thận ngửi từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, dừng lại ở bệ tượng Phật, có thể ngửi thấy mùi tro nhang quen thuộc, hay nói cách khác chính là mùi nhang Phật.

Hóa ra manh mối ở ngay dưới mí mắt, vậy mà cậu lại không hề hay biết, chui vào trong ngõ cụt.

Đúng lúc này, vòng tay bỗng nóng lên, bảng điều khiển bật ra.

[Chúc mừng hành khách đã khám phá ra bí mật của "tượng Phật thật giả", phân biệt chính xác đâu là tượng Phật thật đâu là giả, khen thưởng thời gian sống sót: ba ngày. 】

Ba ngày cũng chính là bảy mươi hai tiếng.

Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ phần thưởng này có chút quá keo kiệt rồi đó, bảng điều khiển lại được làm mới.

[Tên hành khách: Ngũ Hạ Cửu]

[Danh hiệu: Quan Chủ]

[Vé tàu: Chưa nhận được vé tàu]

[Đạo cụ: Chưa nhận được đạo cụ nào]

[Thời gian sống: 72 giờ 1 phút 32 giây (Trạng thái: đang đóng băng)]

[Thông tin nhắc nhở của Xa Hạ Thế Giới:...]

Quên đi, vẫn tốt hơn nhiều so với một phút ba mươi hai giây trước đó.

Ít nhất thì tâm trạng của cậu cũng có vẻ tốt hơn.

Ngũ Hạ Cửu đóng giao diện lại, cẩn thận ngửi ngửi hai pho tượng Phật còn lại, không biết là may mắn hay xui xẻo, đại khái là năm mươi năm mươi.

Trong hai pho tượng Phật này, một cái đến từ chùa Vạn Cổ, cái còn lại đến từ chùa Vạn Tân.

Ngũ Hạ Cửu nói với Mễ Thái.

Mễ Thái vô cùng ngạc nhiên, học theo cách của Quan Chủ vừa rồi, cậu ta cũng cầm ba pho tượng Phật lên ngửi từng cái một: "Kỳ lạ, sao tôi không ngửi thấy gì? Ba pho tượng này hình như không có mùi gì cả..."

Cuối cùng, Mễ Thái bất đắc dĩ phải bỏ cuộc.

Mũi của cậu ta chắc không giống với mũi của Quan Chủ, nó hoàn toàn bình thường, vô cùng bình thường...

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro