Lâm Tường 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều sau khi cậu ngủ dậy thì không thấy Tuấn Lâm và mọi người đâu hết, nên đành đi rửa mặt rồi đi tìm mọi người, vẫn không thấy ai nên cậu chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm: alo Hạo Tường cậu tỉnh rồi à

Hạo Tường: mọi người đi đâu hết vậy.

Tuấn Lâm: mọi người đang ở công ty, tớ đang trên đường về với cậu nè, đợi một chút nhé.

Hạo Tường: được.

Cậu cúp máy rồi ngồi trên giường nghịch điện thoại, một lúc sau thì Tuấn Lâm cũng về.

Hạo Tường: Tuấn Lâm cậu về rồi.

Tuấn Lâm : ừm, bảo bối có nhớ tớ không.

Hạo Tường: ai là bảo bối của cậu.

Tuấn Lâm: cậu chứ ai, để tớ gọt trái cây cho cậu ăn nha.

Hạo Tường: được, Lâm Lâm.

Tuấn Lâm: làm sao vậy.

Hạo Tường: có phải bây giờ tớ rất phiền phức đúng không.

Tuấn Lâm: sao cậu lại nghĩ vậy.

Hạo Tường: bây giờ tớ làm gì cũng cần mọi người giúp đỡ.

Tuấn Lâm: cậu không phiền, không sao đâu cậu bị thu nhỏ lại vài ngày sẽ hết thôi.

Hạo Tường: thật không.

Tuấn Lâm: thật.

Cả hai nói cười thế là hết buổi chiều, tốt tất cả mọi người đều về tắm rửa nấu cơm ăn rồi vui vẻ chơi với cậu.

Cứ vậy cho đến 1 tuần sau, cậu cư nhiên bị biến nhỏ đến gần 1 tuần mới có thể trở lại bình thường, sáng hôm đó cậu thức dậy bước vào nhà tắm nhìn vào trong gương thì ngạc nhiên, cậu đã biến trở lại rồi, cậu vui về vscn rồi thay đồ xuống nhà.

Hạo Tường: mọi người sáng hảo.

All: Hạo Tường sáng hảo, cậu/em trở về bình thường rồi.

Hạo Tường: ừm, có thể đi tập cùng mọi người rồi.

All: thế thì vui rồi.

Tất cả nhanh chóng ăn sáng rồi tới phòng tập, có vẻ như cậu đã quen với cách sống của 1 tuần qua nên bây giờ vũ đạo của cậu thua xa với mọi người, cậu buồn hiu ngồi trong một ngóc phòng tập.

Gia Kỳ: em làm sao vậy?

Á Hiên: cậu sao thế, không khỏe chỗ nào sao?

Hạo Tường: không có, có vẻ như vũ đạo của em đã thua xa mọi người rồi.

Diệu Văn: trời...không sao rồi anh sẽ nhanh chóng bắt kịp mọi người thôi.

Chân Nguyên: đúng đó em đừng suy nghĩ quá nhiều.

Tuấn Lâm: không sao, nào chúng ta tập tiếp.

Trình Hâm: cố lên là được, nào cố lên.

Cứ vậy cả nhóm tập tới 7h tối thì trở về kí túc xá, cậu mệt mỏi gã nằm lên giường mắt nhìn lên trần nhà.

Tuấn Lâm: đừng suy nghĩ nữa, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Hạo Tường: ừm.

Đi tắm xong thì xuống ăn tối, ăn xong dọn dẹp ra phòng khách tán gẫu nột chút rồi đi về phòng ngủ.

Tuấn Lâm: cậu đang suy nghĩ gì thế.

Hạo Tường: có phải lúc tớ nhỏ lại cậu sẽ thích hơn không?

Tuấn Lâm: sao cậu lại hỏi vậy.

Hạo Tường: 1 tuần qua tớ biến nhỏ, lúc nào cậu cũng diệu dàng với tớ hết, nhưng khi tớ trở lại thì...ummm

Tuấn Lâm không để cậu nói hết liền chặn môi cậu lại.

Tuấn Lâm: cho dù cậu lớn hay nhỏ thì tớ đều thích, Tường Tường hứa với tớ ở bên tớ mãi nhé.

Hạo Tường: được.

Cả hai vui vẻ nhìn nhau cười hạnh phúc, rồi từ từ chìm vào trong giác ngủ.

______________________Hoàn________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro