Yêu cho đến chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Phịch"
    Giàn dụa trong nước mắt, cả người buông thõng trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền, khoé môi khẽ cong. Một thứ tình cảm màu hồng đang gặm nhắm một trái tim đã chết. Một câu chuyện đẹp nhưng sau lại đau đến vậy...
     Trước mắt cô là anh_người cô yêu bằng cả một kiếp người. Anh đang hạnh phúc bên cô ấy, bên đứa con thơ 3 tuổi đang gọi "papa". Tại sao?... Tại sao cô ấy có thể làm cho anh hạnh phúc đến vậy... còn cô thì không thể... Bao hình ảnh lại hùa về, từng giọt nước mắt mặn chát, từng kí ức đau buồn... nó đang hoà vào những tiếng cười ngây ngô.
       - 5 năm trước-
    Hôm ấy, cô gặp anh giữa dòng người đông đúc trong nỗi đau đớn tuyệt vọng vì tất cả những người cô yêu thương đều bỏ cô mà đi...mãi mãi. Anh đến bên dịu dàng an ủi với tư cách là một người bạn. Dòng đời xô đẩy, định mệnh xui khiến cả hai được gặp nhau nhiều hơn. Anh khiến cô vui, cô cười, khiến cho tim cô bất chợt đập chệch một nhịp.
      Nhưng ông trời nào có phải phường giản đơn, đâu chiều theo ý của một kẻ phàm trần nào...anh và cô ấy đang quen nhau. Cô chua xót theo dõi hạnh phúc của họ. Anh cười cô vui, anh buồn cô càng buồn hơn.
     Ngày ấy, anh và cô ấy cãi nhau, anh buồn bã gọi cô đi uống rượu. Nhưng anh nào biết trong cơn men anh đã cướp đi cái thứ đáng quý nhất của cuộc đời con gái, anh tàn bạo chiếm hữu cô mà trong tâm trí chỉ có cô ấy. Cô cắn răng chịu đựng nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần để rồi nhận được sự coi thường, ghê tởm từ anh
   - "Cô dám bò lên giường tôi? Cô mau cút khỏi đây cho tôi!"_Anh tức giận hét lên
   - "Anh... em... tối... "_Cô cố nắm lấy tay anh cố giải thích
    "Bốp" anh hất hay cô ra và một cái tát giòn giã đáp thẳng vào mặt cô
  - "Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra! Cô là gái điếm hả? Kinh tởm!"_Từng chữ găm thẳng vào tim cô, cô ngồi bất động, khuôn mặt đờ đẫn nhìn về một phía vô định.
    Anh nhanh chóng rời đi, căn phòng yên ắng lạ thường. Làn gió nhẹ thổi qua khẽ cuốn theo vài lọng tóc, từng tia sáng loé lên trên khoé mắt... 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên đi má đỏ ửng kia, cô chua chát vùi đầu vào chăn
     - "Tại sao chứ.... là anh... là anh mà..."
_______________________
     Những tháng ngày tiếp theo, cô luôn kiếm tìm hình bóng của anh quanh mình nhưng chỉ đổi lại nỗi tuyệt vọng không thôi. Phải chăng sự dịu dàng anh dành cho cô chỉ là sự thương hại nhất thời...
      Đã lâu rồi không gặp anh nhưng hình ảnh anh luôn ngự trị trong tim cô. Chắc có lẽ cả hai sẽ không bao giờ gặp nhau nếu không có sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ chưa thành hình kia. Cả hai gia đình ép anh cưới cô, cô rất vui nhưng sao niềm vui chỉ vừa nhen nhúm thì đã bị anh dập tắt một cách vô tình như vậy... Anh vì cô ấy mới đồng ý cưới cô.
      Cành hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Con người sao lại tham lam đến vậy, dẫu biết đau khổ nhưng vẫn điêng cuồng tìm kiếm cách chiếm hữu...
_________________________
      Trong ngày cưới, cô khoác lên mình bộ váy trắng tinh khiết và khuôn mặt yêu kiều ẩn sau lớp mạn trên đầu. Cô nhẹ nhàng tiến đến bên anh trong sự chúc mừng của mọi người và ánh mắt dịu dàng của cô ấy. Anh khoác lên mình một bộ vest trông rất anh tú. Nhưng sao khuôn mặt kia...lại vô cảm đến vậy. Lời nói khàn khàn của cha xứ vang lên
     - "Lâm Minh Thiên! Con có đồng ý lấy Văn Chỉ Nguyệt làm vợ? Dù ốm đau hay mạnh khoẻ, dù nghèo khổ hay giàu có vẫn luôn che chở cho đối phương..."
     - "Con... đồng ý!"
Cô sững người, ánh mắt anh không nhìn cô mà là nhìn cô ấy. Cô cuối đầu mím chặt môi
     - "Văn Chỉ Nguyệt! Con có..."
     - "Con không đồng ý!"
Chiếc mạn che mặt bị giựt phăng ra, quăng xuống đất
     - "Lâm Minh Thiên, anh nhớ cho kỹ là tôi không cần anh, không phải anh vứt bỏ tôi...''
Nói rồi cô nâng váy chạy ra khỏi lễ đường trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi mệt lữ mà nằm trên mặt đường, chiếc váy dấy đỏ hoà lẫn vào màn mưa lạnh lẽo... Cô bị tai nạn...
Cô đặt tay lên bụng mình thoi thóp
   - "Con yêu à! Mẹ con mình đến thế giới khác nhé!"
Đôi mắt đen láy dần nhắm chặt lại...
________________________
   -"Papa"
Tiếng nói ngây thơ của con trẻ như đánh thức cô khỏi dòng hồi ức. Cô mỉm cười tiến lại gần anh, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của anh
    - "Thiên, anh hạnh phúc nhé...trái tim em mãi thuộc về anh... dù cả hai không chung một thế giới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro