Yêu đơn phương - Sadending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ngoài kia sao bao la rộng lớn đến thế, nhưng sao tim em lại chật hẹp chỉ chứa nổi một bóng hình. Dẫu biết đau đớn, thất vọng đến tột cùng, thế sao vẫn chờ đợi một chút yêu thương vốn không thuộc về mình. Bởi lẽ, cái đoạn thẳng gấp khúc mang tên "Đơn phương" này dù có bị người khác chê cười là khờ dại... nhưng vẫn không nỡ buông tay anh.

Em như một con ngốc không hơn không kém luôn tin tưởng rằng sẽ có một ngày anh là của em. Em xem anh như cái đích của đời em, cứ thế em lao đầu chạy tới nhưng cớ sao khi ngẩng mặt lên lại thấy anh xa vời đến vậy. Nhìn anh cười đùa với cô ấy, em buồn lắm chứ! Nhìn anh vuốt ve đầu cô ấy, em giận lắm chứ! Nhìn anh nói lời yêu thương với cô ấy, em ghen lắm...! Nhưng em lấy tư cách gì để buồn-giận-ghen bây giờ. Em chỉ là một cô gái vô tình lướt qua cuộc sống của anh không hơm không kém, em không là gì đối với anh.

Anh là bầu trời bao la, em là mặt đất mênh mông, là hai thứ chỉ có thể song song với nhau mãi không có điểm hội tụ. Em vô dụng không biết làm gì, chỉ biết nâng niu, trân trọng những phút giây bên anh để rồi tình cảm chất chứa ngày một nhiều, nhưng không thể nào nói nổi ba chữ "Em Yêu Anh".

Mệt mỏi lắm, không can tâm,...nhiều lúc em nghĩ bản thân mình chờ đợi có đúng hay không, hy sinh đến thế có đáng để anh lờ en hay không. Em thua rồi, thua một cách vô cùng thảm bại chỉ vì lý do.... em quá yêu anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro