Yêu xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tình yêu vốn dĩ rất ích kỷ, chúng ta ích kỷ về người mình yêu và vì chính bản thân mình. Chúng ta có thể rất yêu thương nhau ở giây trước đó nhưng lại buông tay trong giây tiếp theo chỉ vì hai chữ "ích kỷ". Đâu ai chắc được rằng sau một thời gian dài đằng đẳng, chạm mặt nhau nơi phi trường đông đúc, cảm xúc của họ vẫn nguyên vẹn như xưa hay không.

     Năm cô 9 tuổi, anh 12 tuổi

- A Minh ơi! Anh chăm sóc cho Hy Hy cả đời nhé!

- Ừm... Anh sẽ chăm sóc em thật tốt!

Anh nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cô.

     Năm cô 11 tuổi, anh 14 tuổi

- A Minh ơi! Đau quá... hức...

Cô không may bước hụt làm cô ngã cầu thang.

- Em có làm sao không? Bị thương chỗ nào nói anh nghe! Ngoan anh bôu thuốc cho...

Anh hốt hoảng chạy ra suýt xoa hỏi hang cô

     Năm cô 13 tuổi, anh 16 tuổi

- Anh sau này sẽ là chồng em nhé!

Cô hồn nhiên quấn lấy anh.

- Em sẽ là người vợ hạnh phúc nhất thế gian

Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ.

     Năm cô 15 tuổi, anh 18 tuổi

- A Minh ở lại với Hy Hy đi mà!

Khuôn mặt nhỏ nhắn dàn dụa trong hai hàng nước mắt.

- Đừng khóc! Chờ anh về!

     Vẫn khuôn mặt ấy nhưng đã lạnh đi vài phần vì tổ ấm gia đình đổ vỡ nhưng trong đôi mắt vẫn len lỏi đâu đó một tia ấm áp dành cho cô. Hai bàn tay rời xa nhau, một người ở lại, một người ra đi... cả hai đều đau khổ.

     Ngày anh đi, cô cố níu kéo anh ở lại dù chỉ một ngày nhưng lại không thể. Mặc dù xa nhau đến tận nửa vòng trái đất nhưng trái tim vẫn hướng về nhau.

     Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua, cả hai mỗi ngày đều lao đầu vào công việc của mình. Anh dần quen với nơi đất khách, cô cũng dần thích nghi với cuộc sống không có anh bên cạnh. Hằnh ngày, hai người họ dành riêng cho nhau một khoảng thời gian để video call, nhắn tin, gọi điện cho nhau. Tất cả đã được họ lên lịch một cách rất tỉ mỉ, kể cả cái đích đến là ở bên nhau cũng đã được lên lịch.

      Sau ngần ấy năm yêu xa, những cuộc gọi ít dần, những tin nhắn thề thốt sẽ bên nhau đến hết đời cũng ngày một thưa thớt,... Cô nhận ra điều đó chứ, nhưng lần nào cũng vậy, cô tự nhủ mình rằng "Anh ấy đang bận". Cô ngây ngốc, khờ dại tin rằng chỉ cần mình vẫn một lòng một dạ hướng về người kia thì người kia vẫn như vậy. Nhưng cay đắng biết bao, khi anh về nước, cô nôn nóng chờ đợi ở sân bay 2 tiếng đồng hồ chỉ để ôm anh vào lòng. Nhưng không, anh bước ra khỏi sân bay với vẻ mặt rạng ngời nhưng sánh vai với anh không phải cô mà là cô ấy-người đã bên anh lúc cô không ở bên anh. Cô như bị trút đi tất cả sức sống khi nghe ba chữ "vợ sắp cướp" thốt ra từ miệng anh.

- Tại sao?

     Đây chính là câu hỏi duy nhất mà cô có thể đặt ra cho anh lúc này. Câu trả lời hết sức đơn giản

- Chỉ vì anh yêu cô ấy!

Anh mỉm cười nhìn cô ấy.

     Anh yêu cô ấy, vậy tình cảm của cô là gì? Anh xem nó là thứ gì mà có thể dễ dàng vứt bỏ? Còn những lời hứa năm xưa thì sao, phải chăng anh đã quên hết?

- Đó chỉ là những lời nói đùa của trẻ con, em còn để ý hay sao?

     Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng sao lại sắc bén đến vậy. Khuôn mặt trắng nõn thấm đẫm nước mắt, lao đầu chạy len lỏi qua dòng người đông đúc vụt ra khỏi sân bay. Anh cố gắng chen lấn đuổi theo và bất chợt từ xa truyền đến một âm thanh khiến cho người ta phải dừng bước nhìn lại. "Rầm", làn máu đỏ tươi chảy lan cả một mảng đường, nhuộm đỏ mà váy trắng tinh khôi, thuần khiết ấy. Trên mặt đường, một cô gái đang thoi thót thở, tay cô nắm chặt tay anh, đôi mắt dần mờ đi mặc cho sự kêu gào của anh, cô ghé sát vào tai anh, hấp hối:

- Tạm biệt anh... người con trai... mà em... đã chờ đợi cả thanh xuân... và... yêu bằng cả mạng sống...

    Bàn tay buông lỏng rồi rơi xuống đường, giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi má đầy máu, lăn qua nơi khuôn miệng đang mỉm cười. Anh nhìn cô chua xót, nhưng biết làm sao được...anh yêu cô ấy... Anh ôm cô vào lòng, miệng khẽ run lên:

- "Anh xin hứa! Nếu có kiếp sau anh sẽ yêu em như em đã từng yêu anh... Tạm biệt em...mối tình đầu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro