ĐOẢN 6 [ H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh Lâm, anh say rồi!

Cô đỡ anh từ ngoài cửa vào trong nhà, anh liên tục nói nhảm.

Tự nhiên Thanh Lâm rưng rức khóc:

- Vợ! Anh có lỗi với em, là anh không tốt! Anh chẳng thể bù đắp cho em!

- Hơ....

- Anh biết mẹ anh rất khó tính...

Họ đâu có sống chung với mẹ anh.

- Anh biết bà ấy rất khắt khe!

-.....

- Vậy nên tối nay chúng ta gia tăng dân số nhé vợ?

- Anh say thật rồi! Đi, em đỡ anh đi ngủ!

Bỗng tay cô bị kéo giật lại xuống sô pha, người anh nằm đè lên cô.

- Đồ sắc lang, thả em ra! Anh không hề say!

- Em biết rồi sao? Cũng tốt! Đi vào công việc chính.

Quần áo cô bị xé rách, tiếng thở dốc, âm thanh ám muội ở khắp phòng. Anh bắt đầu thăm dò nơi tư mật của cô. Chiếc quần lót ren mỏng tuột dần. Mơn trớn đã đủ, anh khàn khàn giọng, dịu dàng hỏi cô:

- Em sẵn sàng chưa?

- Đừng...Ưm um....không...

Anh ghé tai cô:

-Mẹ anh chỉ muốn có cháu thôi, mình làm một đứa đi.

- ....- cô im lặng

Thấy cô không phản ứng, anh nhẹ nhàng tiến sâu vào trong cô. Tiếng thở dốc của cuộc hoan ái vang lên êm dịu, nhẹ nhàng. Anh yêu cô, vẫn vậy.

Sáng sớm, nắng ban mai lọt qua cửa kính, đánh thức anh dậy. Còn cô lấy chăn che. Anh vuốt ve khuôn mặt trắng ngần của cô, cười khẽ. Khắp cổ cô vẫn còn những dấu hôn tím đỏ tối qua. Anh bật dậy, đi làm đồ ăn sáng theo đúng nghĩa đức ông chồng " chăm sóc " vợ
******
4 tuần sau....

- Anh ơi! Em có con rồi! Lần này mẹ sẽ không càm ràm chúng ta nữa!

- 9 tháng ăn chay... ôi cuộc đời tôi... Hứa với anh chỉ đẻ một đứa thôi nhé vợ? Híc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngânn