ĐOẢN 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thư kí trẻ vào phòng làm việc của cô, cung kính thông báo:

- Luật sư Lam, có người muốn gặp chị.

Cô vẫn không rời mắt khỏi đống văn kiện, đáp:

- Hôm nay tôi bận rồi, phiền nói tôi không làm việc.

- Nhưng người đó phải gặp chị bằng được!

- Thôi được, cho họ vào

Cô thư kí ra ngoài mau lẹ, không lâu sau, một bóng người to lớn bước vào. Anh ta có khí chất hơn người, rất phong độ và đẹp trai. Anh ta thong thả đi về phía bàn làm việc của cô, nói:

- Chào vợ, lâu lắm không gặp! Dạo này em chín chắn lên nhiều.

- Theo tôi biết thì anh nên gọi tôi là " vợ cũ" mới phải. - Cô nhấn mạnh hai chữ vợ cũ

Anh im lặng, nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười ẩn hiện mà thâm sâu khó lường

- Anh tới đây có việc gì?- Đột nhiên cô hỏi

- Quay lại với anh...

- Không thể! Nếu anh tới đây để nói về vấn đề này thì thực lòng xin lỗi! Tôi không có thời gian, phiền anh về cho.

- Tiểu Khang....

Cô giật mình, sửng sốt:

- Thằng bé làm sao?

- Không có gì, chỉ định đón mẹ mới về để chăm sóc thằng bé...

Cô giận dữ, đứng dậy đập tay lên bàn:

- Không được!

Anh châm chọc:

- Sao? Đổi ý rồi hả?

- Đừng mơ! Tối nay tôi về thăm thằng bé.

Tối hôm đó, cô đến thăm con trai. Tiểu Khang không được gặp cô thường xuyên nhưng cô vẫn có thể gọi điện cho con, bởi vì anh không ngăn cản.

Mới đó đã nửa năm từ ngày cô rời ngôi nhà này...

Tiểu Khang gặp cô mừng khôn xiết, cậu bé ghé tai mẹ:

- Mama về nhà với Tiểu Khang đi! Papa rất mong mama, papa nói không được làm phiền để mama thực hiện ước mơ. Vậy mama thực hiện ước mơ chưa? Về nhà mình đi!

Cô nghe cậu bé nói cũng mềm lòng, nhưng anh đã nói muốn lấy vợ cơ mà.

Anh từ trong nhà đi ra, cô nói lớn:

- Tôi muốn nuôi thằng bé!

Cậu bé thấy ba mẹ chuẩn bị cãi nhau, oà khóc nức nở:

- Con không muốn, con muốn ở cùng với cả papa và mama cơ! Huhu...

Bỗng tất cả cửa trong nhà đều khoá chặt lại, mấy tên vệ sĩ còn lộ liễu khoá cổng. Ý muốn nói với cô đã vào đây thì đừng hòng thoát!

Anh ho khan:

- Em hãy ở lại đây cùng thằng bé đêm nay...và cả anh nữa. - Vế sau anh nhỏ giọng hết mức có thể, để cô không nghe thấy

Cô nghe thấy hết nhé! Cô cười khổ với độ phúc hắc của hai cha con nhà này

Gia nhân bị anh đuổi về hết nên cô phải tự tay nấu cơm. Anh từ đâu mò vào bếp, lén ôm cô từ đằng sau, cô lạnh lùng nói:

- Theo pháp luật, anh không được đụng vào vợ cũ....

Anh chen ngang lời cô:

- Ai nhìn thấy?

- Nếu vợ sắp cưới của anh nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ?

- Em vẫn còn yêu anh, đừng cố kìm nén, quay về đi

- Chúng ta li dị rồi

- Anh chưa kí đơn, vợ cũ gì chứ?

Cô cứng họng, quên bénh đi mất vụ cô kí đơn trước, còn việc anh kí nốt hay đi nộp cho toà án...cô không quan tâm

Anh thấy cô nghĩ ngợi, nhân cơ hội lần sờ vào áo cô, vuốt ve vòng eo mềm mại, quyến rũ. Cô đánh anh một cái:

- Này! Anh làm gì vậy?

- Liệu pháp luật có cấm làm như vậy không?

- Em không cho phép! - Cô kiên quyết

Anh vẫn không ngừng hành động, hơi thở của anh phả vào tai cô nóng hổi:

- Tha thứ cho anh, anh sẽ không bao giờ ngăn cản em nữa....

Cô đỏ mặt:

- Không phải vậy! Con trai....đang nhìn kìa...

#Ngânn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngânn