Bài dự thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài dự thi của tớ viết về mùa đông
Mong mọi người ủng hộ.
Louisy_Jocasta
Dongvotam

______________________________________
                    ~  Đông Phong  ~
Từ trước đến nay, từ năm này qua năm khác bốn mùa luân chuyển đều là do có sự vận hành của Hoàng Thiên- một viên đá lưu ly không chứa tạp chất mang lại sinh mệnh của nhân loại, cũng chính vì thế mà không ít kẻ dòm ngó với tham vọng bá chủ. Tương truyền, nắm giữ nó là bậc tiên nhân đại đế quang minh lỗi lạc- Vương Hạo.
Ngày xx tháng yy năm zz, Bạch Đế Quân(Bạch Tử Thiên) nổi dậy đảo chính, nổ ra gió tanh mưa máu, nhân loại lầm than suốt năm trăm năm.
Trận chiến cuối cùng...
Hắn từ trên tường thành nhìn xuống, ánh mắt âm trầm nhìn đốm lửa phía xa, một thân hắc bào vô tình tôn lên phong thái cao cao tại thượng của bậc đế vương. Khuôn mặt thanh thoát không rõ biểu cảm, đôi môi khẽ cong lên một đường đầy tà mị:
- Tả tướng quân, ngươi nghĩ bổn vương liệu rằng có cơ thắng!?
Người bên cạnh im lặng không nói, đôi con ngươi từ đầu vẫn luôn nhìn Bạch Đế Quân khẽ rời tầm mắt.
- Năm vạn quân thiết giáp lần này xem chừng không dễ đối phó, đây  đều là quân binh tinh nhuệ, thắng hay thua chính là chưa nói trước được điều gì.
- Ta sẽ không thua đâu.
Hắn lãnh đạm quay đi, không quên để lại một câu, bóng lưng cô độc đến đau lòng, thân ảnh tựa hồ hoà vào tuyết trắng, lúc ẩn lúc hiện.
- Bệ hạ, hôm nay là sinh thần của người, người liệu rằng còn ghi tâm. Trận lần này, thần nhất định vì người mà tận lực, sẽ không để người thất vọng cho dù có phải bỏ mạng.
-----------------------------------------------------------
"Tách... tách..." Châu sa nóng hổi không biết tự lúc nào lăn dài trên gò má bậc tiên đế. Y cười lớn, một nụ cười chua xót:
- Hahaha... Tiên đế ơi tiên đế, ngươi là khóc cái gì vậy a!? Ngươi là đang chế diễu ta!?
Y chỉ im lặng không nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi:
- Bạch Tử Thiên, trước đây ngươi có từng hối hận!?
Hắn cười khinh bỉ( nụ cười này là khinh bỉ y hay là khinh bỉ chính bản thân hắn đây?)
- Hối hận!? Trước đây bản vương đã từng nói sẽ không bao giờ hối hận, ta sai rồi, ta hối hận rồi! Hối hận thật rồi! Hối hận vì đã tin ngươi, hối hận vì đã lừa ngươi, hối hận vì... thật nhiều đi.
Y ở đó, ôm lấy hắn suốt hai cánh giờ, cảm nhận rõ thân nhiệt của người trong lòng dần nguội lạnh liền vô thức ôm chặt lấy. Hai canh giờ này, y vứt bỏ đi dáng vẻ cao thượng của bậc đế vương, hai canh giờ này y thực lòng muốn thời gian ngừng lại, hai canh giờ này y là muốn vì hắn mà vong trần. Y cười lớn, cười trong thống khổ tột cùng. Người thân cận của hắn vì hắn mà chết, người hắn tin tưởng chết trước mắt hắn, còn người hắn yêu lại chết trong tay hắn. Y cười, một ý cười chua xót. Ai nha, ông trời thế này là muốn trêu đùa y. Vương Hạo bất giác cầm lấy chung rượu một hơi tu sạch. Rượu lạnh, người cũng thật vô tình.
Y run rẩy đoạt lấy bờ môi không chút sinh khí của hắn, cũng cảm nhận rõ vị mặn của nước mắt.
-----------------------------------------------------------
Mùa đông năm ấy, Bạch Đế Quân thất thủ, nhân sinh thoát khỏi cảnh đại loạn. Y- người người đều tung hô, đèn trời sáng suốt năm trăm dặm, còn hắn được coi là tội đồ thiên cổ, vạn lần không được siêu thoát.
Bậc quân vương đại đế đứng trên đài cao, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của hắn:" Thiên hạ này là của ngươi, tất cả đều là của ngươi, từ nay đều là do ngươi định đoạt".
  --thiên hạ là của ta, tất cả đều là của ta, chỉ duy có mình ngươi không phải là của ta--

Bão tuyết cuồn cuộn che mờ tầm mắt
Lòng tận trung có trời đất minh giám
Nhìn ra ngoài thành binh giáo chạm nhau, lại một kiếp phù du
...
Vương đảo chính, muốn thống nhất thiên hạ như ước hẹn, ai có thể đồng hành
Hóa ra chẳng cần đến chiến tranh để dẹp yên, trước phải đạt được lòng người
...
Cuối cùng tường thành bị phá vỡ, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một vùng khói lửa
Bất lực nhìn người trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại thân xác...

Dậy quân đảo chính là ngươi
Dậy sóng khơi sông là ngươi
Chống lại ý trời là ngươi
Nhưng đến cuối cùng lại vì ta mà ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản