đoản bách_hai chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟 Đoản văn🌟
Hôm nay, nhà họ Cảnh khá đông vui, họ đang mở tiệc chào đón một cô bé 6 tuổi dễ thương xinh xắn mà Cảnh lão gia vừa nhận nuôi. Nàng tiên nhỏ Lam Y.
Lam Y nép sau lưng Cảnh phu nhân, tay bám chặt gấu váy bà, hoang mang lo sợ nhìn căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Bỗng, có một bàn tay mũn mỉm, trắng trẻo, mền mại nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của cô bé, một giọng nói trong trẻo vang lên:
-Chào em, Lam Y, chị là Doanh Doanh, từ nay chị sẽ là chị em, sẽ yêu thương em thật nhiều, làm chị em tốt của nhau nhé!
Doanh Doanh nắm chặt tay cô, nở với cô một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào. Cô ấy bằng tuổi cô, nhưng sinh trước cô một tháng, là tiểu bảo bối của Cảnh gia. Hơi ấm từ lòng bàn tay bé nhỏ truyền tới tận sâu trong tim, khiến cho một kẻ luôn cô đơn như cô cảm thấy thật an toàn. Cô chưa bao giờ vui đến vậy, ở cô nhi viện, mọi người luôn xa lánh cô, bỏ mặc cô, cô luôn chỉ có thể chơi một mình. Cô ấy, là người đầu tiên, nắm tay cô, xem cô là chị em tốt, cô nở nụ cười hạnh phúc.
Tiệc mừng bắt đầu, cô và Doanh Doanh  đều mặc bộ váy công chúa màu hồng xinh xắn, vừa ăn bánh ngọt vừa cười hi ha. Niềm vui lây qua cả đôi vợ chồng Cảnh Lâm, họ còn sợ rằng, Doanh Doanh sẽ không thích cô em gái từ đâu tới này, nhưng, có vẻ, họ đã nghĩ nhiều.
~~~~~~~~~
Lam Y vàDoanh Doanh rất thân với nhau, hai chị em như hình với bóng, nơi nào có người này thì không thể thiếu người kia. Ăn chung, ngủ chung, học chung, chơi chung. Hai đứa nhỏ quấn quýt làm cả Cảnhh gia náo nhiệt hẳn lên. Thời gian như dòng nước chảy qua kẻ tay, hai cô công chúa nhỏ dần dần trưởng thành. Rồi,Lam Y chợt nhận ra, Doanh Doanh, với cô, không chỉ là một người chị em chung nhà, người bạn thân nối khố, cô, đã yêu Doanh Doanh mất rồi. Yêu hơn bất cứ ai, hơn cả bản thân, sâu đậm đến mức không thể phản hồi. Nhưng, cô biết, thứ tình cảm này là cấm kị, là điên rồ, nên, cô chỉ yêu trong lặng thầm, giữ chặt trong tim. Còn Doanh Doanh, vẫn vô tư như vậy, vô tư xem cô là, chị em tốt. Cứ ngỡ, cô và Doanh Doanh sẽ mãi bên nhau như vậy, cô sẽ mãi lặng thầm yêu cô ấy, nhưng...
Năm 17 tuổi, cô ấy được anh tỏ tình.
Vân Thiên, là học trưởng, đẹp trai tài giỏi, được bao nữ sinh mến mộ.
Cô ấy nhận lời, rồi cùng anh hẹn hò. Cô đau lòng, chỉ có thể trốn trong phòng, ôn chăn, cuộn tròn. Làm sao có thể buông tay đây, khi tình đã ăn sâu cắm rễ, hơi mười năm yêu thầm, giờ chỉ có cô cuộn mình, lặng thầm rơi nước mắt. Thời gian cô bên cạnh cô ấy ngày càng ít, cô ấy phải hẹn hò với anh. Những lúc bên nhau, chủ đề cũng chỉ xoay quanh anh, anh dịu dàng, anh chăm sóc cô ấy tốt, anh chọc cho cô ấy cười....cô mỉm cười đáp lời cô ấy mà lòng đau như cắt, cô không dịu dàng sao, không chăm sóc tốt sao, không làm cho..Doanh Doanh vui vẻ sao? Cô chỉ có thể vùi mình trong chăn, rơi lệ đến ngất đi. Cuộc sống bỗng trở nên tối tăm đến nghẹt thở, mỗi một ngày, không thấy cô ấy thì nhớ, cô ấy ở bên lại càng đau lòng. Cô tuyệt vọng.

Rồi, một ngày, cô ấy ôm lấy cô, hạnh phúc thì thào vào trong tai cô, cô ấy đã mang trong mình giọt máu của anh. Như một tia sét đánh xuống đỉnh đầu cô, trời đất chao đảo, mọi thứ đều đổ vỡ, sụp đổ. Ông trời ơi, tại sao ông lại bất công như vậy, ông đã cướp cha mẹ khỏi cô, bây giờ, người cô yêu nhất mang trong mình tình yêu của người đàn ông khác. Cô có tội tình gì chứ, cô đã làm gì sai chứ? Cô ngã bệnh, bệnh rất nặng, hôn mê tròn 3 ngày 3 đêm, cả Cảnh gia như loạn cả lên. Cô nhắm mắt, yếu ớt nằm đấy, nước mắt lại mạnh mẽ chảy qua mi mắt nhắm nghiềm mà tuôi rơi mãi, trái tim co thắt từng cơn, cho đến khi tê dại. Cô tỉnh dậy, thay đổi hoàn toàn thành con người mới, ít nói ít cười, hay trầm tư. Cô ấy sắp tổ chức đám cưới rồi, bận rộn đến quên mất cô. Cô thở dài, nên buông tay thôi. Sau khi dự đám cưới của Doanh Doanh, cô sẽ ra đi, đi đến một nơi thật xa, chỉ để lại lời chúc phúc thật tâm. Doanh Doanh hạnh phúc là cô đã mãn nguyện.
~~~~~~~~
Ngày cưới.
Doanh Doanh khoát lên mình một bộ váy cưới trắng tinh, viền ren, eo đính đá quý, khuôn mặt phủ một lớp trang điểm nhẹ. Cô ấy như một nàng công chúa kiêu sa xinh đẹp, khiến tim cô xao xuyến. Cô ao ước giá như mình có thể nắm bàn tay ấy, nhưng, bàn tay ấy đã nằm trọn trong tay của hoàng tử. Anh mặc một bộ tây trang trắng lịch lãm, cùng cô ây một đôi. Phải, truyện cổ tích luôn chỉ viết cho công chúa và hoàng tử, họ sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Cố gắng kìm chế dòng lệ nóng, cô nhanh tay đỡ váy cho cô ấy rồi cùng tiến vào lễ đường. "Cùng tiến vào lễ đường" a, nhưng, cô ấy là cô dâu, còn cô, chỉ là một phụ dâu nho nhỏ, cùng cô tiến vào, rồi nhìn cô ấy tay trong tay với chú rể tiến lại gần giáo đường.
- Cảnh Doanh Doanh, con có đồng ý lấy Vân Thiên làm chồng, bên cạnh anh ấy khi giàu sang cũng như khi nghèo hàn, lúc khoẻ mạnh cũng như khi bệnh tật, cho đến khi cái chết chia lìa không?
Cô ấy khẽ ngượng ngùng, liếc mắt nhìn anh, rồi cuối đầu nở nụ cười hạnh phúc:
-Thưa vâng, con đồng ý.
-Vân Thiên, con có đồng ý lấy Cảnh Doanh Doanh làm vợ, bên cạnh cô ấy lúc giàu sang cũng như khi nghèo hàn, lúc mạnh khoẻ cũng như khi bệnh tật, cho đến khi cái chết chia lìa không?
-Con...
Anh do dự, nhìn cô ấy, cô ấy nhìn anh cổ vũ, anh khẽ xiết chặt tay cô ấy:
-Thưa vâng, con đồ...
-Vân Thiên!
Giọng một cô gái cắt ngang lời anh, cũng cắt ngang đau buồn của cô. Anh quay lại, cô ấy quay lại, cả hội trường đều quay lại, kinh ngạc nhìn cô gái giống cô ấy đến tám chín phần.
Ánh mắt anh thoát vẻ mừng rỡ, buông tay cô ấy mà chạy đến bên người con gái ấy:
-Liễu Ngân, sao em lại ở đây? Em đã về nước rồi à? Về khi nào thế?
-Vân Thiên, em quyết định chia tay với anh, nhưng, khi ra nước ngoài rồi, em lại nhớ anh vô cùng, thì ra, em vẫn còn rất yêu anh! Chúng ta làm lại từ đầu, nhé!
Anh vui mừng ôm chặt cô gái đó:
-Thật sao? Những lời em nói là thật sao?
- Phải, là thật, nhưng...anh bây giờ đã là chồng người ta rồi, em về muộn mất rồi!
- Không, những gì em thấy không phải là sự thật, anh chỉ xem cô ta là thế thân của em thôi, nhưng vì cô ả lợi dụng anh say xỉn mà mang trong mình giọt máu của anh, anh bị bắt cưới, trong tim anh chỉ có mình em thôi. Em phải tin anh, anh chỉ yêu mỗi em!
-Vậy anh có dám bỏ lại cô ấy mà rời đi với em không?
Anh khẽ buông cô gái đó ra, quay về phía cô ấy, giọng xin lỗi:
-Doanh Doanh, thật ra, anh chưa hề yêu em, vì em qua giống Liễu Ngân nên anh muốn cặp kè cho đỡ nhớ, đã khiến em hiểu lầm, lại còn cố sức mang đứa con của anh, thật xin lỗi. Ba, mẹ, con trai bất hiếu.
Nói rồi anh nắm lấy tay cô gái ấy mà chạy ra khỏi lễ đường. Doanh Doanh  xụp đổ, khuỵ ngã trong vòng tay cô. Cô khẽ khom người che đi ánh mắt cười cợt và chỉ trỏ của người xung quanh. Cha anh vì tức giận mà đột quỵ, mẹ anh cũng ngất xỉu, cha cô ấy thì mặt đỏ bừng, mẹ thì mặt đẫm lệ. Hội trường hỗn loại, tiếng gọi xe cứu thương, tiếng xì xào chỉ trỏ bàn tán. Bỗng,Doanh Doanh trong lòng cô vùng dậy, đẩy cô ra, chạy về phía cổng giáo đường. Cô vội vàng đuổi theo, gọi tên cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ mãi rơi nước mắt, chạy về phía trước. Rồi, có một lực kéo cô ấy lại, cùng với tiếng còi xe kéo dài, tiếng ma sát do thắng gấp, là tiếng động của một vật thể bị tông lên rồi rơi xuống.
Kíckkkkkkkkkkkkkkkkk!
"Rầmmmm!....bịch"
Chất lỏng màu đỏ để lại từng vệt hoa lệ trên chiếc váy trắng tinh. Rồi, cơn mưa tới, hoà vào vệt máu, trộn chung với bụi đường rồi cuốn trôn vào cống rãnh.
-Khônggggggggggggg!
Cô ấy vội vã chạy tới, nhẹ nhành đỡ cô dậy, ôm chặt lấy cô:
-Lam Y....LamY....không..đừng mà...chị đã mất đi tình yêu....chị không thể cũng mất em được....huhu....là lỗi của chị...Lam Y đừng bỏ chị lại mà đi có được không?...
-Doanh Doanh....đừng khóc...xấu...
-Được được, không khóc, chị cười...,hic...chị đang cười mà...hức hức...
-chị cười thật xấu...
-Doanh Doanh....chị...hôm nay rất đẹp...em...yêu..chị,...yêu như....chị...yêu..anh ta.....vậy...khụ...
-Lam Y...Lam Y...đừng nói nữa...chị biết rồi...chị biết hết mà...,huhu...
-Vậy ra....chị...yêu...anh ấy....là...để...trốn tránh em....
-Hu hu..chị xin lỗi...vì chị không dám đối mặt....chị sợ hãi...chị xin lỗi....tha lỗi cho chị...hức...
Cô khó nhọc, ngẩn đầu lên nhìn trời, bầu trời tăm tối quá, những giọt mưa rơi xuống vừa lạnh vừa buốt, ông trời cũng khóc thương cho cô sao? Cô bật cười.
-Chị...phải sống...thật...hạnh...phúc...nhé!....em...đợi..chị...kiếp sau....
Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng buông đôi tay đang nắm, miệng vươn nụ cười.
Phải, đến cuối cùng, cô cũng có thể nắm tay cô ấy trong lễ đường, cũng biết cô ấy từng có trong tim bóng hình cô, cũng từng ấp ủ cái thứ tình cảm tuyệt vọng này, cô mãn nguyện, cô hạnh phúc lắm rồi!
Doanh Doanh  bất lực ôm chặt lấy cô, đổ gục xuống, tiếng hét xé tan màn mưa:

-Khôngggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!

Mưa vẫn rơi, khép lại chuyện tình đầy bi thảm của hai người con gái.
*Cảm ơn các tỷ tỷ đã ủng hộ và giúp đỡ muội* thương mấy tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro