44. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[29/11/2022 ❤️ CHÚC PAPI SINH NHẬT VUI VẺ]

Năm ngoái kế hoạch làm bánh kem bị thọ tinh... phá ngang. Năm nay má rút kinh nghiệm làm bánh trước một ngày, chỉ có điều thọ tinh lại bất thình lình xuất hiện ở nhà trước một ngày so với lịch hẹn ban đầu.

Nước đi này má không ngờ tới. Nhưng vẫn quyết tâm làm bánh kem bằng được.

Cho nên khung cảnh trong bếp hiện giờ chính là...

Ba ôm má từ đằng sau, một tay luồn qua tạp dề và áo phông của má chui vào bên trong, đầu ngón tay lơ đãng vẽ vòng trên cơ bụng đường nét rõ ràng, tay còn lại duỗi tới chiếc bánh má đang cẩn thận phết kem, ngón trỏ quẹt một nhát thành cái rãnh sâu bên sườn bánh, đưa lên miệng tỉ mỉ thưởng thức. Ừm, kem đánh chưa mịn lắm, hơi ngọt đúng khẩu vị của laopo.

Rồi không biết tạp dề bị tháo xuống lúc nào.

Áo ba lỗ của má rơi trên thành ghế. Không gian yên ắng trong bếp chỉ nghe thấy tiếng nước chậc chậc, thi thoảng xen lẫn vài câu nửa giận dỗi nửa làm nũng "Bảo, em mút nhẹ thôi... không có sữa đâu..."

Giọng nam rất trầm, nhưng phát âm không rõ ràng lắm giống như đang ngậm cái gì trong miệng nói em mút cho ra sữa thì thôi.

Bánh sinh nhật năm nay rất nhiều kem, cho nên ba ăn rất cẩn thận tỉ mỉ, ăn từ phải sang trái rồi lại vòng từ trái sang phải, tới khi hết kem mới chịu ngẩng đầu lên. Má còn chưa kịp thở lại thấy ba rút trong túi quần ra một cái cà vạt, cầm tay má giấu ra sau lưng buộc hờ hững hai nút, xong xuôi thì hôn má một cái cười híp mắt "Laopo giờ em muốn ăn dâu, anh mà làm tuột dây trói là bị phạt nhé!"

Má đang ngồi trên bàn ăn, trước ngực lem luốc kem tươi và nước miếng. Tay bị trói sau lưng, trước mặt là em sa mỏ yê đang chen cái thân hình 1m86 vào giữa hai chân mình.

Má cũng cười, vươn lưỡi liếm cằm ba một cái "Chỉ như này mà cũng muốn làm khó anh á?" Sau đó má nghiêng người sát xuống mặt bàn ngậm lấy một quả dâu, lại ngồi thẳng người lên hất cằm với ba kiểu em có giỏi thì tới ăn đi. Ngay lúc ba ghé môi tới thì quả dâu chợt biến mất giữa hai cánh môi xinh đẹp của má.

Game cướp đồ ăn trong miệng này hai người chơi chưa bao giờ biết chán. Giằng co một hồi nước dâu tràn khỏi khóe môi của má rớt xuống cằm, ngoằn ngoèo uốn lượn qua sườn cổ xinh đẹp rồi đọng lại chỗ xương quai xanh, ba nói không thể lãng phí đồ ăn, rồi chả hiểu ba "tiết kiệm" bằng cách nào nào mà trên ngực má mọc nguyên một ruộng dâu.

Ăn tới quả thứ hai, má đột nhiên vòng tay lên cổ ba hỏi "Tuấn Tuấn, anh làm tuột dây trói rồi làm sao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro