47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ngủ mơ.

Buổi sáng tỉnh dậy anh phát hiện mình biến thành mèo. Cung Tuấn đi siêu thị về thấy anh ngồi đợi trước cửa còn bế anh lên xoay qua xoay lại lẩm bẩm: “Mèo con ở đâu ra thế này? Hạn Hạn mua à? Nhìn giống anh ấy ghê.”

Trương meo meo nghe vậy muốn đấm Cung Tuấn một cái nhưng măng cụt ngắn quá với không tới, Cung Tuấn nhìn bé mèo cáu kỉnh khua chân thì cười rộ lên: “Òa, tay cũng giống nữa này.”

[Giống cái đầu em.] Trương meo meo tức giận ngoảnh mặt đi.

Cung Tuấn ôm theo mèo con vào bếp, cậu để đồ ăn sáng lên bàn rồi quay về phòng ngủ gọi Trương Triết Hạn nhưng không thấy người đâu.

Trong nhà vệ sinh cũng không có, điện thoại của anh vẫn để trên đầu giường, Cung Tuấn cúi đầu hỏi bé mèo trong ngực: “Bạn nhỏ, bạn có biết cục cưng của anh đi đâu không?”

[Anh đây này cún ngốc.] đệm thịt sốt ruột vỗ bộp bộp lên ngực Cung Tuấn nhưng Trương Triết Hạn chỉ có thể phát ra những tiếng meo meo.

Đến khi thấy Cung Tuấn định thả mình xuống sofa để ra ngoài tìm “Trương Triết Hạn” Trương meo meo lập tức quýnh lên ôm chặt lấy tay cậu ngoạm một miếng.

Anh cắn rất dùng sức, sau đó bên tai chợt vang lên giọng nói quen thuộc còn mang theo ý cười: “Bảo bối, dậy ăn sáng nào.”

“... Hưm?” Trương Triết Hạn mơ màng mở mắt ra, rèm cửa sổ quen thuộc, phòng ngủ quen thuộc. Cung Tuấn ôm anh từ phía sau bàn tay bị anh tóm chặt lấy mà cắn, lúc Trương Triết Hạn vội vàng nhả ra trên tay cậu đã hằn lên mấy vết răng.

Cung Tuấn hôn tai anh cười hỏi: “Anh mơ thấy gì mà túm tay em gặm thế?”

Trương Triết Hạn sửng sốt, vội vàng ngồi dậy xòe hai bàn tay ra trước mặt lật tới lật lui, không có móng vuốt cũng không có lông. May quá!

Anh đỏ mặt, ôm cổ Cung Tuấn vùi mặt vào hõm vai cậu: “Em không được cười nhá.”

“Được, em không cười.”

Trương Triết Hạn rì rầm: “Anh mơ thấy anh biến thành mèo.”

Vai Cung Tuấn run run, măng cụt mèo lập tức đáp xuống: “Đã nói không được cười cơ mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro