Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người yêu nhau cũng được một thời gian, tình cảm rất tốt bỗng một ngày, anh nói với cô:
-chúng ta chia tay đi
-vì sao?
- anh yêu người khác rồi
Đau, đau lắm, tim cô như muốn xé ta từng mảnh. Cô xoay người chạy đi. Chợt bàn tay ấy nắm lấy tay cô. Cô quay lại, mong anh chỉ bảo đó là nói đùa
- chia tay rồi chúng ta vẫn là bạn nhé
Một cơn đau nữa lại đến, cô chạy đi, nước mắt ngập tràn
Vài hôm sau , khi nỗi đau của cô dần nguôi ngoai, anh đến Thăm cô, quan tâm cô như trước. Cô thấy càng bực mình hơn.
- không phải anh nói anh có người yêu mới sao? Đi mà quan tâm cô ta, quan tâm tôi làm gi?
- chúng ta vẫn là bạn mà
- chia tay rồi, chả nhẽ anh muốn tôi không thể quên anh?
Anh lẳng lặng bỏ đi, không nói thêm câu gì
Vài hôm sau, từ gia đình anh truyền đến tin, anh đã ra đi vì bệnh hiểm nghèo. Đến đám tang của anh, cô không cầm nổi nước mắt. Mẹ anh đưa cô lá thư, những nét chữ quen thuộc như muốn xé tan trái tim bé nhỏ của cô
" anh xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì đã làm em rơi nước mắt. Đừng khóc nữa cô gái của anh, khóc trông em xấu lắm. Anh cảm ơn em vì đã cho anh sống vui vẻ trong những ngày cuối. Mong em có thể quên anh và tìm một hạnh phúc mới. Mãi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro