Đoản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huyên Huyên dậy ngay, ngày đầu tiên đi học đã muốn đến muộn rồi phải không? Dậy, mau dậy đi học." Nhã Huyên vẫn giả vờ ngủ, mặc cho mẹ cô kêu khản cả giọng rồi lay lay người. Cô vẫn trơ ra như khúc gỗ.

" Ào ào ào" Mẹ cô bưng chậu nước tạt thẳng vô mặt cô. " Con gái con đứa, ngủ như heo thế này có chó thèm lấy." Mẹ vẫn nhai đi nhai lại câu này. Yep không biết con chó nào có phước lấy được con heo xinh đẹp như cô nữa. Đúng là phước tám đời nhà con chó.

Bị tạt nước lạnh làm cô giật bắn mình, cô vội vàng tụt xuống giường, lấy gối che đầu cô kêu ầm lên " Mẹ ơi, mẹ ơi phòng con bị dột rồi." Thấy có gì không đúng cô quay lại thì thấy mẹ cô hằm hằm sát khí.

" Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không.?? " Mẹ cô nghiến răng nói từng chữ.

" A a mẹ ơi con sắp muộn học rồi, con phải đi đánh răng rửa mặt đã. " Nói xong, cô chạy một mạch vô nhà vệ sinh. Cô còn chưa muốn chết.

Sau khi ăn sáng thần tốc, cô chạy nhanh đến trường. Thực ra bình thường cô không dậy trễ như vậy đâu. Chẳng là tối hôm qua mải mê đọc truyện quá nên không để ý giờ, đọc xong xem đồng hồ thì đã 1h đêm. Cmn hôm qua cô còn tưởng ngày mai là Chủ Nhật.

" Tùng tùng tùng.. " Tiếng trống vào lớp vang lên, chỉ cần chạy năm bước nữa là cô vào được trong trường. Nhưng cánh cổng từ từ đóng lại. What the fuck.

" Ơ ơ, này này anh đẹp trai ơi, anh mở cửa cho em vô với. Đây là lần đầu em đi trễ, anh làm ơn làm phước cho em vô trong với." Cô xoa xoa tay năn nỉ anh cờ đỏ rồi nhìn anh ta với ánh mắt long lanh như sắp khóc.

Anh cờ đỏ có vẻ đã động lòng khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương như con cún này của Nhã Huyên.

" Được thôi, vì là ngày đầu tiên đi học nên anh tha cho. Nhưng mà còn có một chuyện. "

Cô chân chó bám vào khung cánh cổng nhìn vào anh. " Chuyện gì ạ? Anh nói mau đi e còn vô lớp."

" Em có người yêu chưa?"

" Dạ chưa ạ!"

" Vậy giờ em có rồi đó."

" Hơ hơ, anh nói gì vậy em không hiểu, chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà. " Cô ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu.

" Nói thẳng ra là tôi đã nhìn trúng em rồi tiểu bạch thỏ à. Một là chấp nhận rồi đi vô, hai là ở ngoài cổng." Anh cười khoái chí.

" Ơ ơ anh cho em vô lớp rồi từ từ suy nghĩ được không ạ? Dù gì người ta còn chưa yêu ai bao giờ mà" Cô ngượng ngùng, dùng ánh mắt long lanh cầu xin anh. Vẻ ngoài là vậy chứ trong đầu cô đang chửi 18 đời nhà anh ta. Tên này có phải chưa uống thuốc rồi không, đang nói sảng cái mọe gì vậy. Tất nhiên mấy lời này cô chỉ dám nói trong đầu, nào dám nói ra.

" Tôi nói trước là em không có quyền từ chối. Từ giờ trở đi em chính thức là bạn gái của tôi. Nhớ rõ tên tôi, Lăng Hàn. Lát nữa tôi sẽ đến tìm em sớm thôi." Anh ta mở cổng cho tôi vào, thấy cổng đã mở cô chạy một mạch tới lớp.
Nhưng... lớp cô nằm ở đâu ấy nhỉ??

                       -------------------------- Còn ----------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro