Đoản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngó đông ngó tây, nhưng cảm giác phía sau lưng có gì đó là lạ. Cô quay đầu lại nhìn. Hừ lại là anh ta.

" Ô tiểu bạch thỏ, em không biết lớp mình ở đâu sao.?? Có cần anh đẹp trai này dẫn đường không ?" Lăng Hàn giơ tay véo má cô, do bất ngờ quá nên cô đơ người. Ơ thằng điên này mày làm gì má bà đấy.

" Làm phiền dẫn em đến lớp 11A3 ạ." Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Kiểu gì cũng bị bà cô chủ nhiệm mắng cho coi.

" Đi thôi. Anh dẫn em vô lớp." Cô không kịp phản ứng đã bị anh cầm chặt tay cô, rồi kéo đi.

Bị anh lôi đi qua nhiều dãy lớp , cô thầm nghĩ " sao giống cảnh mẹ dẫn con gái vô lớp 1 thế này". Không giống cảnh " lôi chó đi dạo" mới phải.

Nhiều học sinh ngồi trong lớp, khi thấy cảnh thú vị ở bên ngoài không khỏi ngước ra nhìn. WTF, ngại quá đi, ước gì có cái lỗ để cô chui xuống.

" Đến rồi, em mau vô lớp đi. Lát nữa đến tìm em. " Nói xong anh tạm biệt cô rồi đi. Oa oa anh ta còn quay lại hôn gió cô kìa. Cô thực sự khóc không ra nước mắt a.

Cô đứng ngoài cửa sổ nhòm vô, ủa cô chủ nhiệm không có trong lớp?? Hô hô may quá, không nghĩ nhiều nữa, cô chạy nhanh vô chỗ ngồi của mình. Nhưng mấy đứa trong lớp lại nhìn cô khó hiểu, có đứa cất tiếng hỏi:" Nãy anh nào đưa bạn đến vậy?" " Anh ấy đẹp trai quá đi!!" Cô chau mày, cười cho qua không đáp lại. Cô có biết đâu mà trả lời.

Tiết đầu tiên của Thứ Hai là môn Anh văn. Cô giáo trên bục giảng cứ thao thao bất tuyệt thứ ngôn ngữ khó hiểu. Ở dưới nhiều ánh mắt ngu ngơ, thỉnh thoảng quay sang bàn bên cạnh như hỏi " Cô giáo đang nói cái gì, tụi bây hiểu không??" " Tao hiểu chết liền đó=))"

" Tùng tùng..." Tiếng trống ra chơi kết thúc một tiếng học vang lên, Nhã Huyên đứng dậy kéo ghế sang bàn bên cạnh, là bàn của Liên Chi. Bạn thân từ hồi cấp 2 đến giờ của cô.

" Này Tiểu Chi, sao hồi sáng bà không rủ tôi đi học vậy? Làm tôi đi học muộn suýt nữa không được vô lớp nè." Cô ôm trầm lấy Liên Chi trách móc. Nếu Tiểu Chi qua gọi cô đi học thì sự tình ngày hôm nay sẽ không diễn ra.

" Ây, tôi cũng dậy trễ đây, may mama đại nhân trở đi học nên mới tới kịp đó, không là cũng như bà rồi." Đúng là chị em lâu năm có khác mà, đều ngủ như heo cả.

Cô và Tiểu Chi ngồi tám chuyện trong lớp, bỗng có người lấy tay bịt mắt cô lại. " Tiểu bạch thỏ, nhớ anh không??" Rồi rồi lại là tên trốn trại Lăng Hàn.

" A anh mau bỏ tay ra đi!" Cô kéo tay anh ra khỏi mặt mình, rồi quay lại nhìn anh ta. Nhưng vừa quay lại thì mặt cô chạm chúng mặt của Lăng Hàn. Nhưng môi cô đặt sai chỗ rồi, sao lại đặt trên môi của anh thế này. AA nụ hôn đầu của tôi chẳng lẽ bị cướp đi một cách lãng xẹc thế này sao ><

Bọn con gái trong lớp thấy trai đẹp thì nhốn nháo lên, thấy cảnh này xong thì đứa nào cũng hét ầm.

Lăng Hàn cũng bất ngờ khi sự việc này xảy ra, anh cũng chỉ tính làm cho cô bất ngờ, ai dè lại được hôn cô thế này. Anh lời to rồi.

" Ô tiểu bạch thỏ, em phải chịu trách nhiệm với anh đi, anh đây cũng là nụ hôn đầu đấy." Anh giơ tay véo má cô, má cô véo thực sự rất êm nha.

Trong lúc này mặt cô đã đỏ mặt tía tai vì ngại rồi mà anh còn nói ra nhưng lời này . Cô phải đi chết đây, ngày đầu tiên đã bị mọi người chú ý đến thế này thì những ngày sau của cô sẽ ra sao.

" Còn nữa anh vẫn chưa biết tên của em nha. " Anh hỏi lớn, Tiểu Chi lẻo mép trả lời " Tên là Nhã Huyên anh ơi". Sụp đổ ver 2, thấy trai đẹp là bán đứng cả bạn luôn. Bà giỏi lắm xem tý nữa tui xử bà như thế nào.

" Lớp em không cho người lạ vào, anh đi ra ngoài đi." Cô giận quá hóa thẹn đuổi anh ra khỏi lớp. Nhưng cô có kéo mạnh cỡ nào, chân anh vẫn dính chặt vô nền nhà. " Anh là bạn trai em, không phải người lạ. Đúng không mấy đứa." Cả lớp nghe xong lời của anh thì gật đầu " Đúng rồi, người quen..."

" Nhưng vào lớp rồi, anh mau về lớp đi." Cô đuổi khéo anh, nếu cô không nói câu này chắc anh tính ở lại lớp cô học luôn quá.

" Đây có tính là quan tâm không, Huyên Huyên em dễ thương quá đi."   

                              -------------------------- Còn----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro