Đoản 1 . Nếu có thể rời bỏ anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Thanh Ngọc Dao - nhị tiểu thư của một tập đoàn lớn .Chị cô Thanh Ngọc Nhi , chị luôn tài giỏi ở mọi phương diện ,nếu nói cô là mặt trăng thì chị chính là mặt trời tỏa sáng , ai cũng yêu thích chị cả . Chị có hôn phu là Hoàng Thiên Minh , tình cảm của hai người trên báo chí truyền thông chính là như một đôi tiên đồng ngọc nữ nhưng thật ra không ai biết chỉ có Hoàng Thiên Minh mới yêu chị còn chị luôn dành tình cảm cho một người khác . Hoàng Thiên Minh vì biết được điều đó nên đã dùng đó làm điểm yếu ép chị phải yêu hắn . Cô biết tất cả điều đó bởi chị luôn tin tưởng chia sẻ với cô mọi bí mật . Cô thương chị nhưng cũng không biết phải làm gì để giúp chị .

Đến ngày hôn lễ của chị diễn ra , mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy . Tiếng chuông lễ đường vang lên , Hoàng Thiên Minh anh tuấn đứng trên bục chờ đợi chị , đôi mắt mong chờ hạnh phúc . Lần đầu nhìn thấy Hoàng Thiên Minh tim cô tự dưng đập mạnh , ác cảm của cô về hắn cũng dần phai mờ . Không phải là vì gia thế , khuôn mặt hay tài năng của hắn mà là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên . Cô đứng một góc mà ánh mắt cứ hướng về hắn , không tự chủ được mặt cứ đỏ ửng lên . Trong phút chốc cô nghĩ nếu chị không yêu Hoàng Thiên Minh vậy cô ...có cơ hội đứng trên đó không ? Nhưng cô dâu vẫn chưa đến rất lâu rồi làm mọi người xì xào mãi . Một tên vệ sĩ bước đến gần Hoàng Thiên Minh ghé vào ai hắn thì thầm điều gì đó , bỗng mặt hắn xám lại thể hiện rõ sự tức giận .Cô không nghe rõ hắn đã nói gì nhưng qua khẩu hình miệng cô hiểu được một điều rất đáng sợ

"Không ngại từ bỏ gia đình chạy theo tình nhân . Hay cho một Thanh Ngọc Nhi ! Vậy để xem tôi trả thù người thân của em như thế nào ?"

Chị bỏ theo tình nhân , hắn sẽ trả thù nhà cô ư . Cô hoảng sợ định đi nói với cha thì hai vệ sĩ chặn cô lại , nhân lúc không ai để ý chụp thuốc mê đưa cô đi .

Cô mơ màng tỉnh dậy . Đầu thật đau , xung quanh cô là những ánh nến lung ling , cô đang nằm trên chiếc giường trắng tinh trải đầy hoa hồng và mặc một bộ váy cưới lộng lẫy . Nhưng ... đây là váy cưới của chị mà , sao cô lại mặc nó ?

Két !

Cánh cửa mở ra , Hoàng Thiên Minh say khướt bước vào nhìn cô đang run rẩy . Hắn cười lớn rồi đẩy cô xuống giường , chẳng nói chẳng rằng xé rách bộ váy cưới tay bắt đầu đùa nghịch thân thể cô . Cô sợ hãi dãy dụa nhưng không thoát được , hắn giữ chặt hai tay cô hôn lên môi cô rồi cắn đến bật máu

-Chị cô Thanh Ngọc Nhi dám trêu đùa tình cảm của tôi rồi bỏ trốn vậy thì em cô ta phải chịu tội chứ nhỉ ?

Dù nói những lời như vậy nhưng khuôn mặt Hoàng Thiên Minh chứa đầy đau đớn làm cô ngây ra nhìn , một kẻ si tình , ghen tị với chị quá ! Ước gì có người yêu cô như vậy , thế là cô để mặc cho Hoàng Thiên Minh muốn làm gì thì làm coi như giúp chị , giúp cả hắn . Đêm đó , lần đầu của cô dành cho hắn.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy chỉ nghe được câu chửi "Tiện nhân "của hắn nhưng cô không nói gì cứ ngồi khóc .Hắn lạnh lùng buông câu

-Đừng nghĩ tôi cho cô lên giường tôi , thay thế vị trí của Thanh Ngọc Nhi là cô trở thành Hoàng phu nhân , cô chỉ là đang chịu tội thay Thanh Ngọc Nhi , làm người hầu ở đây thôi . Có ý định bỏ trốn như cô ta , tôi lập tức cho tập đoàn Thanh Ngọc phá sản .

Từ hôm đó cuộc sống của cô như địa ngục vậy . Ban ngày mọi việc trong căn biệt thự rộng lớn đều dồn vào cô , đám nữ hầu thường hay gây khó dễ nhiều lúc còn đổ lỗi cho cô khiến cô bị phạt nặng , thức ăn thừa họ đem cho chó còn cô phải ăn cơm thiu . Đối với họ có khi cả Hoàng Thiên Minh , con chó ...cô cũng chả bằng . Ban đêm Hoàng Thiên Minh đều hành hạ cô , hắn coi cô như tình nhân làm ấm giường . Lúc đó cô chỉ biết khóc thầm nhưng duy nhất một điều cô không hiểu hình như lí do cô cam chịu những uất ức đó không chỉ là vì gia đình người thân mà có lẽ còn vì cô muốn ở bên Hoàng Thiên Minh .

Cô cũng si tình như hắn . Tình cảm đơn phương , một tình cảm chỉ đến từ một phía ,đau khổ nhìn người mình yêu yêu người khác . Hắn dù hận chị nhưng không yêu sao hận được . Cô biết nhiều lúc hắn vẫn hay ngắm món quà chị tặng dù chỉ là món quà chị tùy tiện chọn trong lúc đi chơi với cô , hắn vẫn trân trọng nó . Một mực nói không muốn gặp chị nữa nhưng vẫn cho người đi kiếm tin tức của chị , ngày đêm không từ bỏ . Như vậy có giống hận không ?

Rồi từng chút từng chút một tình cảm cô dành cho hắn càng sâu đậm hơn , cô bắt đầu nghĩ rằng mình có thể khiến hắn thích cô . Sáng cô tiễn hắn đi làm , còn đưa hắn hộp cơm cô làm . Hắn cười khẩy vứt xuống đất rồi dẫm chân lên lạnh lùng bước đi . Cô không khóc , mỉm cười che đi hai bàn tay đầy vết thương . Cô giặt quần áo của hắn , hắn biết sai người vứt hết đi . Cô dọn phòng của hắn , hắn cho người hầu thay hết đồ đạc rồi chỉ lạnh nhạt nói

-Đồ cô động vào đều dơ bẩn .

Cô không nháo vẫn chỉ cười . Rồi từng ngày tiếp theo cô vẫn làm thế , hắn không tiếc vứt đi tất thảy còn cảnh cáo cô .

-Tốt nhất không được phép nảy sinh tình cảm với tôi , tiện nhân như cô không xứng !

Cô không quan tâm điều đó mặt dày bám hắn để cho đám người hầu hành hạ chỉ chỏ , cô luôn tin cố gắng của mình sẽ được đáp trả . Nhưng kết quả hắn dẫn một người phụ nữ về nhà ân ái với cô ta ngay trước mặt cô rồi còn nói cô tham gia cùng .

Khi đó cô vẫn cười , nụ cười khó coi nhất hắn từng thấy , đôi mắt trong suốt đầy nhu tình , nước mắt chỉ chực rơi . Cô run run nói từng chữ như có gì nghẹn ở cổ

-Tôi tự hỏi ...tôi đã ...gây nên lỗi lầm gì ...với anh ?

Hoàng Thiên Minh hơi chút ngạc nhiên nhưng nhìn khuôn mặt trông giống Thanh Ngọc Nhi lại giận giữ hét lớn

-Không muốn làm tình nhân của tôi vậy tự lãnh hậu quả ! Quản gia!

Quản gia Trần bước vào ánh mắt thương xót cho cô , làm chủ nhân tức giận như vậy thì nhận 100 roi là còn ít .Ông thương đứa nhỏ này , chị nó bỏ đi nó lại phải chịu tội thay nhưng ông còn cháu ở nhà không thể bị đuổi việc được , sao lo cho nó đây ? Ông đành chán nản đưa Thanh Ngọc Dao ra ngoài giao cho vệ sĩ miệng khẽ nói

-Ông xin lỗi ...

-Không sao đâu ạ

Thanh Ngọc Dao nắm tay ông , cô tự gây nên không thể trách ai được . Có trách thì trách cô yêu sai người thôi nhưng cái sai này ...mãi không chữa được .

-AAAA!!!!!

Tiếng roi quất , cảm giác đau đớn đén tận xương tủy này không bằng được trái tim đang rỉ máu của cô. Ba ngày sau đó cô vẫn bị giam , hai tay còng chặt đã chảy máu đến thâm tím , cơm đưa tới không chỉ thiu mà còn bị mốc cô không chịu ăn rồi ngất đi .Tỉnh dậy nghe quản gia nói ông đã xin cho cô được thả ra rồi bí mật mời bác sĩ đến khám cho cô , nói trong bụng cô có một sinh linh nhỏ . Cô vui mừng nhưng lo cho tương lai của nó , chỉ sợ ....

Và đúng như lỗi lo của cô . Tình nhân mới của hắn tạo dừng cảnh cô tát cô ta ngay trước mặt hắn , cô ta ngã xuống nhẹ nhưng hắn tức giận chạy lại ôm cô ta vào lòng , không biết vô tình hay cố tình tát cô rất mạnh làm cô mất thăng bằng rơi từ cầu thang xuống . Bụng cô đập vào bậc thang , máu từ hai chân của cô chảy ra cô chỉ biết lẩm bẩm vài chữ rồi ngất đi .

-Ngọc Dao , cháu sao vậy ! Tỉnh lại đi !Hoàng Thiên Minh cậu đến con mình cũng hại chết! Cầm thú !

Quản gia Trần mặc kệ Hoàng Thiên Minh, liền đưa Thanh Ngọc Dao đi cấp cứu trước con mắt ngỡ ngàng của hắn . Thanh Ngọc Dao , cô ta ....mang thai ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro