Đoản đam mỹ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#

1

"Lộc...cậu sao vậy?"

Trung hoảng hốt nhìn người bạn chí cốt của mình say khướt, dường như không biết trời đất là gì đang nằm chềnh ềnh giữa giường.

Là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, lên đến đại học thì cùng nhau thuê nhà trọ ở chung, tình cảm của hai người giống như anh em ruột thịt.

Nhưng... Cậu lại chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Đã bao lần tự nhắc nhở bạn thân phải tỉnh ngộ, tuyệt đối không được nghĩ lung tung, tuyết đối không được làm điều gì ngu ngốc. Nhưng đã lỡ rồi thì biết làm sao đây!?

Lộc, tôi thích cậu!

Không biết bao nhiêu lần cậu nghĩ rằng sẽ nói ra điều này, đều đã nghĩ ra biết bao tình huống để nói, nhưng nỗi sợ lớn nhất là khi nói ra, hai người sẽ không biết phải đối mặt với nhau như thế nào.

Lộc thuộc tuýp người ít nói, nhưng bù lại anh có luôn mặt đẹp trai vô cùng, lẫn thông minh sáng suốt khiến biết bao cô gái phải mơ mộng. Chỉ là anh quá khó gần, vẫn chưa có ai tiếp cận được.

Phàm là đàn ông với nhau, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhận ra sự khác biệt này. Như vậy sẽ càng tốt, cậu sẽ mãi mãi chôn chặt thứ tình cảm đáng xấu hổ này, mãi mãi không để anh biết đến.

"Lộc... Cậu lại đi uống rượu sao?"

Người có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt như anh lại đi uống rượu sao?

Trung lật người anh lên, tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt tuấn mỹ đang đỏ lựng vì rượu. Đôi mắt Lộc mơ hồ, dường như có cả sự tức giận khi nhìn thấy cậu.

Ánh mắt mơ màng nhìn người bên cạnh, anh bất cợt kéo Trung lại gần, áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào bờ môi hồng hào của cậu mà ngấu nghiến.

Tay kia luồn qua sau gáy, ép cậu chặt hơn, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.

Chiếc lưỡi giảo hoạt tách hàm răng trắng ngà của cậu ra, không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng chật hẹp, mãi mới chịu rời ra.

Trung mắt mở to hết cỡ, ngạc nhiên nhìn người vừa mới cưỡng hôn mình.

Lộc...cậu sao vậy?

Anh gục đầu trên vai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy nơi nhạy cảm mà thì thầm.

"Trung...cậu không thích hắn ta phải không? Cậu..."

Chất giọng khản đặc, lời nói lẫn hơi thở của anh khiến cậu nhất thời khựng lại, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

"Cậu đang..."

Lời định nói ra thì bị chặn lại, lần này thô bạo hơn lần trước.

Chiếc lưỡi ướt át tiến sâu vào bên trong, luân động liên hồi, cuốn lấy cái lưỡi bé nhỏ của cậu.

Hai tay không chịu để yên, lần mò tới cúc áo của cậu, mạnh bạo xé toạc, lộ ra hai viên trân châu hồng hào.

Đôi môi của anh mơn trớn trên cái cổ trắng mịn của cậu mà cắn nhẹ, từ mang tai rồi đến xương quai xanh.

"Ưm... Lộc..."

Trung dường như không có ý định phản kháng, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Tiếng kêu dâm đãng như kích thích từng tế bào da thịt, phần hạ thân cương cứng, nhô lên một cục.

"Trung...tôi ghê tởm lắm phải không?"

Vừa nói anh vừa trượt xuống sâu hơn, ngậm lấy cục thịt hồng hào bú mút. Khi nhả ra thì đã bị sưng lên đỏ hỏn.

Bàn tay to lớn của anh nhanh chóng cởi tuột cái quần ống rộng chướng mắt, vờn quanh nơi đã bắt đầu nhô cao.

Trung cắn chặt môi, cách tay gầy gò bá vào vai Lộc, thân thể khẽ rung lên từng đợt vì đạt đến khoái cảm, ghé đầu gặm lấy vành tai anh.

"Lộc...ưm...tôi cũng thích cậu"

Lời nói như rót mật vào tai, ngọt như mía lùi, khiến cho vật lớn ở hạ thân rạo rực, cương cứng.

Trung thò tay xuống dưới, xoa nắn côn thịt nóng rực, cái miệng nhỏ cắn nhẹ vào vai anh, để lại vết răng đỏ hỏn.
        -----------------------------------------
Hừm... Chỉ nghĩ đến đây thôi a. Lần đầu viết nên chưa kích thích, ta sẽ chăm đọc H hơn ha 😆😆😆
Ta định sẽ viết 1 đoản dành cho những bạn đang yêu đơn phương nữa đấy, coi như là an ủi 😌😎
Cmt dài đi... Ta đăng tiếp nếu được ủng hộ 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro