Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ sâu trong rừng...

"Lạc Phiến, thế giới bên ngoài...đẹp đến vậy sao?"

Ánh mắt của Lam Đạm lóe sáng, vừa tò mò lại vừa hiếu kỳ nhìn cô. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu nhè nhẹ lên khuôn mặt đẹp một cách ngây thơ của anh.

Thấy ánh mắt này của Lam Đạm, Lạc Phiến phì cười.

"Anh không cần phải ngạc nhiên đến thế chứ!? Chẳng lẽ anh thật sự chưa từng thấy sao?"

Nghe cô hỏi vậy, Lam Đạm có chút xấu hổ vì sự kém hiểu biết của mình, nói nhỏ.

"Đúng vậy"

Ngôi làng mà anh sống cách xa nơi đô thị phồn hoa rất nhiều, không công nghệ hiện đại, không có những căn nhà cao chọc trời như cô nói. Phải nói rằng, nơi anh sống là một nơi vô cùng lạc hậu.

Lạc Phiến trong hè này cùng gia đình đi vào trong rừng học tập cách sống hoang dã của những người sống trong rừng núi hoang vu, thưa thớt. Nhưng vì quá hiếu kỳ, cô con gái nghịch ngợm của họ lén ra ngoài dạo chơi, nhưng vô tình đi lạc vào khi rừng sâu hẻo lánh này.

Lạc Phiến đi qua biết hàng trăm cái cây khổng lồ, biết bao nhiêu con đường rẽ ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng gặp được một người nét mặt ngây thơ vô cùng đang bắt cá bên suối, quần áo ướt sũng, dính đầy bùn đất.

Sau khi làm quen, kể ra hoàn cảnh hiện tại của mình, vì tính cách khá hợp nên hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Cô thì kể về thế giới bên ngoài nơi mà anh chưa bao giờ đặt chân tới, còn anh thì như một đứa con nít hiếu kỳ với thế giới bao la rộng lớn ngoài kia. Cứ thế mà vui vẻ trò chuyện trên đường đi.

"Lạc Phiến, thế giới bên ngoài...đẹp đến vậy sao?"

"Anh không cần phải ngạc nhiên đến thế chứ!? Chẳng lẽ anh thật sự chưa từng thấy sao?"

Nghe cô hỏi vậy, Lam Đạm có chút xấu hổ vì sự kém hiểu biết của mình, nói nhỏ.

"Đúng vậy"

"Haha... Em chỉ hỏi vậy thôi, anh xấu hổ cái gì? Mắt anh đỏ hết lên rồi kìa"

Lạc Phiến cười híp mắt, tiếng cười khúc khích vang cả khu rừng cây xanh rợp lá. Mặt Lam Đạm đỏ lại càng đỏ.

Đến gần chiều tối thì đã về đến làng, mặc dù đứng từ xa nhưng cô cũng thấy xe hơi của nhà mình, liền kéo theo Lam Đạm chạy nhanh.

"Ba mẹ em kìa!"

Thấy cô cười tươi như vậy, bất giác trên môi Lam Đạm cũng cười theo, ánh mắt ấm áp nhìn về phía người con gái trước mặt.

Mẹ cô nhìn thấy đứa con gái yêu dấu bị lạc may mắn không bị làm sao vô cùng vui mừng, ríu rít cảm ơn anh đã chăm sóc.

Ba mẹ cô và bà của anh vào trong nhà nói chuyện, còn anh gọi cô lại, rủ cô ra một nơi thoáng mát gần đấy.

"Em sắp phải đi rồi à?"

Lạc Phiến tay vân vê cọng cỏ xanh rờn, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ buồn bã.

"Vâng"

"Sẽ quay lại chứ?"

Mặc dù tiếp xúc chưa lâu nhưng Lam Đạm lại cảm thấy vô cùng thích thú khi ở cạnh cô, cảm thấy không muốn xa rời chút nào, một hút cũng không muốn. Một cô gái đáng yêu như vậy, vẫn là không muốn bỏ lỡ. Nhưng cô còn có gia đình của mình, còn có cuộc sống của mình, sao anh lỡ giữ cô lại. Cái cảm giác này xao xuyến không muốn từ bỏ này...rõ ràng là đã rung động, rõ ràng là đã thích rồi.

"Nhất định rồi! Nhất định em sẽ quay về thăm anh vào mùa hè tới"

Nghe cô nói vậy, anh vui lắm, rất vui là đằng khác. Lúc đó anh đã mỉm cười thật tươi, nét mặt tỏ rõ sự vui mừng tột cùng. Cô nói vậy, nhất định sẽ quay lại. Anh tin nhất định cô sẽ quay lại mà.

Ngay cả Lạc Phiến cũng vậy, muốn dành chút thời gian để ở cạnh anh lâu hơn, nhưng ngày kia cô phải đi học rồi, kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi. Tuy có chút nuối tiếc nhưng có một điều chắc chắn rằng, mùa hè năm sau cô nhất định sẽ quay lại gặp anh, gặp...người bạn ngây thơ này để kẻ cho anh nhiều hơn những gì cô biết về thế giới ngoài kia.

Những mùa hè năm sau đó bất kể là có bận rộn đến đâu Lạc Phiến cũng sẽ đến thăm anh, bất kể rừng núi bạt ngàn, đi lại khó khăn nhưng cô vẫn sẽ quay lại vào đúng mùa hè năm sau. Cứ đến mùa hè, bên bờ suối nơi hai người gặp nhau, nhất định sẽ có Lam Đạm ngồi chờ dù có nắng gay gắt hay là những cơn mưa rào mùa hạ nặng trĩu.

Không biết từ bao giờ mùa hè chính là lúc để cô háo hức, là lúc để anh chờ đợi rồi dần dần trở thành một thói quen kỳ lạ mà khó sửa.

Từ rung động thành thích rồi lại thành yêu. Anh yêu cái cách mà Lạc Phiến kể về nơi ấy, mỗi lần cô đều lôi ra một thứ kỳ lạ giới thiệu cho anh cách dùng rồi những món ăn ngon được đóng trong gói. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô đều khiến anh phải há hốc mồm. Cô vẫn tinh nghịch, đáng yêu như vậy, nhiều lúc lại cứ thích giận dỗi, tỏ vẻ ta đây. Nhưng anh lại yêu điều đó.

Thấm thoát đã qua bảy cái mùa hè. Mùa hè lần thứ tám, cô đã chính thức trở thành sinh viên đại học. Nhưng cũng chính vào cái mùa hè thứ tám, cô không còn gặp lại anh nữa.

"Lạc Phiến, em đừng đến đây nữa. Ở đây nguy hiểm lắm"

"Sao vậy? Anh sợ em bị lạc sao? Em lớn rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Anh đừng lo, dù có bị lạc, vẫn sẽ có anh mà"

"Anh xin lỗi. Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tốt nhất em đừng lên đây nữa"

"Tại sao? Tại em phiền phức? Anh ghét em rồi đúng không?"

Khóe mắt Lạc Phiến ươn ướt, nước mắt trực trào ra.

Anh không trả lời. Cứ để cô nghĩ thế nào cũng được.

"Một lý do cũng không có, liền đuổi em đi. Tốn công em đã thích anh nhiều như vậy, đã trông chờ vào anh nhiều như vậy! Để rồi nhận được chả là cái thá gì!"

Lạc Phiến tức giận ném cái hộp nhung màu đen xuống đất, nước mắt cố kìm nén  cuối cùng cũng trào ra, tuôn như suối. Cô chạy ngay đi, chạy xa khỏi nơi ấy, chạy xa khỏi nơi có anh.

Lam Đạm nhặt chiếc hộp lên, mở ra là một chiếc đồng hồ, thứ mà có thể đo đếm thời gian như cô đã cho anh xem qua bằng cái gọi là tranh ảnh.

Anh đã từng nói rằng, mình cũng muốn có một thứ như vậy. Cứ nghĩ rằng lời nói thốt ra vô cớ cô sẽ không để tâm, nào ngờ cô đã mua tặng anh thật.

Mày đang làm điều gì ngu ngốc vậy? Mày đang làm tổn thương cô ấy đấy, cô ấy cũng thích mày! Mày đáng chết, mày khốn nạn lắm!

Vốn dĩ coi anh chỉ là một người bạn. Nhưng anh cứ ngây thơ như vậy, nhiều khi cứ ngốc nghếch như vậy lại khiến cô động lòng, từ khi nào lại trở thành thích rồi.Cứ đơn giản thích anh một cách kỳ lạ.

Vậy mà ngày hôm nay anh lại có ý đuổi cô đi, là do cô đã làm gì sai sao? Hay do anh đã tìm được người khác rồi liền muốn vứt bỏ cô?

Vừa dứt ý nghĩ cô mới nhận ra mình đã đi sai hướng, trời lại đang xuống núi, cô liền quay lại con đường mòn cũ đi hứng ngược lại. Đi được một lúc thì nghe thấy tiếng gầm rú quanh đây, bất chợt cảm thấy sợ hãi.

Lạc Phiến nắm chặt lấy vạt áo nhăn nhúm lại, mồ hôi ứa ra thành dòng.

Lần này không phải là tiếng gầm nữa mà là sột soạt ở bụi cây, Lạc Phiến tăng mức phòng vệ lên cao nhất.

"Lạc Phiến..."

Cô giật thót mình quay lại, hóa ra là Lam Đạm.

Vừa lúc anh xuất hiện thì bỗng một thứ màu đen nhanh như cắt xông đến phía cô. Vì quá hoảng sợ, cô ngã nhào ra đất, may mắn thoát khỏi móng vuốt của con vật đó. Nó lao vào bụi cậy bên cạnh, nhất thời bị vướng vào đống gai nhọn. Lam Đạm chạy đến, đỡ cô dậy nhân cơ hội nhanh chóng bế cô chạy đi trước khi con thú đó kịp thoát ra.

Đến gần bìa rừng anh thả cô xuống, mặt cô trắng bệch, cả người run rẩy.

"Chạy đi, nhanh chạy đi, nó sắp đuổi kịp rồi..."

Lam Đạm thở hồng hộc, nhưng cũng đẩy Lạc Phiến ra xa.

"Nhưng còn anh...anh sẽ..."

Ngay chính lúc này đây cô mới hiểu đến từ nguy hiểm mà anh nói. Khu rừng này có thú dữ.

"Dạo gần đây khu rừng này xuất hiện thú dữ, em đừng lên nữa"

"Nhưng còn anh và bà, cả mọi người nữa... Họ..."

Lạc Phiến khóc nấc lên, nước mắt chảy ra càng nhiều, tuôn ra như nước lũ. Bàn tay nhỏ bé lay mạnh cánh tay anh, ý định kéo anh theo cùng.

Nhưng Lam Đạm lại đẩy cô ra xa hơn, ngã lăn xuống dưới chân núi. Trong khoảnh khắc ít ỏi, cô đã nhìn thấy con thú to lớn vồ lấy anh, cánh tay trái bị đứt lìa.

"KHÔNG... LAM ĐẠM!!!"

Tiếng thét vang vọng khắp khu rừng, cứ thế lại nhỏ dần, như xé toạc khoảng không.

Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm tong bệnh viện, bên cạnh là ba mẹ đang nhìn cô đau đớn.

"Mẹ, Lam Đạm đâu?"

Mẹ cô không nói gì, lặng lẽ cùng ba cô đi ra ngoài. Câu trả lời đã rất rõ.

Vì sự bướng bỉnh và ngu ngốc của em đã hại chết anh. Em xin lỗi anh, em xin lỗi.

Lạc Phiến vùi đày vào trong chăn khóc nức nở, cổ họng ứ nghẹn lại, không muốn nói ra bất kỳ lời nào cả.
                   ----------------------

Lạc Phiến, anh rất muốn cùng em bước ra thế giới xinh đẹp rộng lớn bên ngoài. Nhưng có lẽ...không được rồi. Anh xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro