Kẻ Kiêu Ngạo #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầm tiền rồi đi đi. Đừng bao giờ quay trở lại nữa"

Người đàn ông cao ngạo ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, đôi mắt híp lại nói.

"Nhớ là đừng bao giờ quay lại"

Hải Hi quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời đứng đối diện anh. Cô không nói gì, lẳng lặng cầm tập tiền trên bàn rời đi.

Khẽ đóng lại cánh cửa khép hờ, cô khuỵu xuống cạnh đó mà khóc, lấy tay che miệng lại, cố không để gây ra tiếng.

"Kết thúc rồi..."

Còn bên trong căn phòng, những sợi tóc bạch kim rủ xuống che đi đôi mắt buồn của Từ Ngạo.

Không còn dáng vẻ uy nghiêm như bình thường, bây giờ anh giống như một tên thất bại, một người cô đơn.
                     ___________

7 năm trước...

"Mày! Thằng chó này!"

"Dám cãi lời anh tao. Tao đánh cho mày nhớ!"

Một đám người túm lại đánh một nam sinh đang nằm quằn quại dưới đất.

Không thể kháng cự, cậu chỉ biết nằm đấy ôm lấy thân mình. Hết bị đấm rồi đến đá, cả người cậu đều bị đánh đến bầm dập.

Bỗng từ xa, đám người to lớn đi đến lôi từng người ra, đi trước là một cô gái.

Cô túm lấy tên cầm đầu, nheo mắt lại nhìn hắn.

"Chúng mày nên lựa người mà chơi. Dơ bẩn"

Giọng nói của cô băng lãnh, ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn và đám người trước mặt.

Cô đi đến chỗ cậu, kéo cậu lên rồi đi mất, để lại một mớ hỗn rộn phía sau.

Hai người ra sau trường, nơi vắng vẻ và yên tĩnh nhất.

Cô để cậu ngồi trên ghế rồi đi đến phòng y tế lấy thuốc.

Một lúc sau cô quay trở lại trên tay cầm bịch bông và băng, ném về phía cậu đang cúi gằm đầu xuống.

"Cầm lấy, hết thuốc sát trùng rồi"

Đỡ lấy đồ từ cô, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao cậu lại...cứu tôi? Chúng ta chưa từng gặp mặt, tôi..."

"Tôi cái gì? Ai cứu cậu? Ngứa mắt thì làm thôi"

Giọng bất cần, cô khoanh hai tay dựa người vào gốc cây bên cạnh.

"Cảm ơn rất nhiều"

Cậu nở nụ cười vui vẻ, khiến cô cảm thấy có chút ấm ấp lạ thường dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Né tránh ánh mắt của cậu, cô định quay đi thì cậu lên tiếng.

"Tên? Tên cậu là gì?"

Cô vẫn bước tiếp, không trả lời.

"Tôi là Từ Ngạo. Tên của cậu là gì?"

Từ Ngạo vẫn cố gặng hỏi, ánh mắt có phần khẩn cầu, một chút rung động.

Chợt cô dừng bước, ngoảnh lại liếc nhìn.

"Hải Hi, tên tôi là Hải Hi"

Từng đợt gió nhẹ thổi qua, ánh nắng le lỏi qua từng kẽ lá xanh mơn mởn đung đưa. Vài sợi tóc mỏng khẽ bay bay, làn da trắng ngần dưới nắng làm nổi bật đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Hải Hi. Như một bức tranh đẹp, cuốn hút ánh mắt của Từ Ngạo.

Cậu đơ vài giây. Cả người như bất động, thời gian như đã ngưng đọng, lưu giữ hình ảnh hiếm có này vào trí nhớ.

Đây chính là sự rung động vốn có của thời thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro