Thiên hạ đệ nhất manh phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết theo diễn biến của truyện tranh từ chapter 28 (do truyện hình như đã drop và tui hơi bị thích anh Ngọc nên chơi tới luôn 😀. Nhắc trước là hong có liên quan đến truyện chữ nha ('-'))
---------------------------------------------
"A!"

"Cẩn thận!"

Sau một loạt âm thanh hỗn loạn của hai vị phụ mẫu ngốc nhà tam thiếu Đông Phương cùng một vệt đỏ nhanh chóng bắt lấy đứa trẻ suýt rơi xuống hồ, một nam nhân mặc hồng y (hãy tưởng tượng Tú gia) xuất hiện trên mặt cỏ, tay ẵm một đứa bé.

"Cây Đuốc Nhỏ!" Yến Hồng nhanh chóng chạy tới ôm đứa bé, nàng lại nhìn nam nhân kia nói lời cảm tạ.

"Không có gì" Nam nhân cười nói, "Lâu rồi không gặp, Tiểu Hồng lại quên mất ca ca sao?"

Nhìn khuôn mặt tươi cười xa lạ, Yến Hồng lại có cảm giác thân thuộc lạ lùng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng bật thốt lên: "Xuyên ca?!"

Nam nhân này cũng không phải người quen của Yến Hồng ở thế giới này, mà là ở kiếp trước. Trước kia hàng xóm của nhà nàng là một gia đình giàu có. Họ có một người con trai vô cùng ưu tú tên là Du Mộc Xuyên, giáo sư môn lịch sử cổ đại phương Đông. Hai người lúc gặp vốn là trẻ con nên chơi thân với nhau, sau Du gia chuyển nhà, hai người chỉ còn liên lạc qua điện thoại.

Ai mà ngờ, nàng xuyên qua lâu vậy rồi mà cũng có thể gặp lại người quen.

Đông Phương Manh nhìn hai người cười cười nói nói, giận dỗi kéo Yến Hồng qua, nhìn chằm chằm Du Mộc Xuyên nói: "Hồng Hồng là của Manh Manh!"

Du Mộc Xuyên cũng vô cùng nể tình mà gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ không giành Hồng Hồng với Manh Manh.

"Du thế tử, không biết ngài có còn muốn bàn việc tiếp không?" Đông Phương Tề không biết từ bao giờ đã đứng ở bên cạnh.

Vốn lần này phủ Quốc công và phủ Thừa tướng được hoàng đế ra lệnh đi dẹp loạn ở vùng phía nam, vùng đất mà bệnh dịch và thổ phỉ đang hoành hành, nên cả hai phủ đều có ý hợp tác. Vậy nên hôm nay Đông Phương Tề đã thế tử phủ Thừa tướng qua để đàm luận việc này.

"Có chứ, Đông Phương nhị công tử"

Chào một nhà ba người kia xong, Du Mộc Xuyên liền đi theo Đông Phương Tề. Thấy y trước khi đi còn ngoảnh lại, Đông Phương Tề nhịn không được nói: "Dù ngươi và Yến Hồng có tình cảm như thế nào, thì nàng sớm đã là vợ của tam đệ ta rồi"

Bị hiểu lầm, Du Mộc Xuyên cũng đành bất đắc dĩ cười, nói: "Không phải, chỉ là ta thấy một vật khá quen mắt thôi"

Lại nói, hai người nếu có gì thì đã sớm xảy ra ở hiện đại rồi. Thực ra, nói y là người xuyên không thì cũng không đúng, bởi vì y vốn là người của thế giới này.

Trong kinh thành ai cũng biết, Du thế tử vào năm 12 tuổi sau một cơn bạo bệnh trở nên trưởng thành rất nhiều. Không những tính cách trầm tĩnh thong dong mà còn học thức uyên bác phong phú. Nhưng lại không ai biết rằng, Du thế tử 12 tuổi này đã là Du thế tử sau gần 30 năm xuyên tới thời hiện đại.

Du Mộc Xuyên cùng Đông Phương Tề ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu, lúc hai người bàn xong trời đã gần tối, Đông Phương Tề liền ngỏ ý mời y lại dùng bữa, dù sao cũng là "người quen" của đệ muội.

"... Ta thấy không cần đâu, Đông Phương công tử, ta chợt nhớ ra trong phủ còn có việc cần xử lý." Du Mộc Xuyên đang muốn đồng ý thì bất chợt thấy một bóng người đi ngang qua hàng hiên, liếc mắt một cái, liền đổi ý. "Tiểu Hồng sống ở đây rất tốt, người làm nghĩa huynh như ta cũng thấy yên lòng. Phủ Quốc công cách phủ Thừa tướng cũng không xa, có dịp ta sẽ lại ghé thăm."

Đông Phương Tề thấy ý y đã quyết, cũng không cưỡng ép. Tiễn được người ra cửa, nhị thiếu mới bước vào vài bước liền bị bản mặt của đại ca nhà mình doạ hết hồn.

"Đại ca?! Huynh tự nhiên đứng ở đây làm gì??"

"Nhị đệ! Người vừa rồi là ai?!" Đông Phương Ngọc vội vã hỏi.

"A? Người vừa rồi chính là thế tử phủ Thừa tướng" Nhìn vẻ cấp bách của đại ca nhà mình, Đông Phương Tề nhanh chóng trả lời. "Đại ca, huynh hỏi cái này làm gì?" Dù cho thế tử Thừa tướng có thần bí thế nào đi chăng nữa, thì với thân phận như đại ca, hẳn là phải biết chứ. Hơn nữa người ta hình như từng tòng quân ngay tại khu vực đại ca quản hiện nay.

Nghe được đâu trả lời, Đông Phương Ngọc còn tâm trí đâu giải đáp nghi vấn của đệ đệ, vội vàng chạy ra khỏi phủ: "Đệ nói với cha nương ta ra ngoài một chuyến, không cần đợi ta về!"

---------------------------

Du Mộc Xuyên chỉ thích đi bộ, không thích đi xe ngựa, thứ nhất là ê mông, thứ hai là đi bộ có thể rèn luyện cơ chân, tăng cường sức khỏe.

Y cũng không thích mang theo tùy tùng, tiền bạc thủ sẵn trong người, trên người có võ công có thể tự bảo vệ bản thân. Y còn rất hay đi dạo lung tung trong lúc hồi phủ, vậy nên dù có đi đâu một hai ngày, phụ thân y cũng rất ít khi hỏi. Không phải không lo lắng, mà là không cách nào sửa được cái tật xấu này của con mình.

Khi y đi ngang qua một tiệm cơm nổi tiếng rất đông người, mùi hương của món canh bí truyền của họ khiến y dừng bước chân, do dự một chút, rốt cuộc cũng không cưỡng lại cái tính ham ăn được.

Du Mộc Xuyên có hai bí mật, một là xuyên không, hai là sở thích ăn uống. Dù cho là cha mẹ y cũng không biết con trai họ lại cực kỳ thích đồ ngọt và canh hầm.

Nhưng mà y còn chưa kịp đặt chân vào quán, một cánh tay ướt đẫm mồ hôi đã kéo y chạy thẳng về một con hẻm vắng gần đó.

Ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cánh tay, Du Mộc Xuyên ghét bỏ nhíu mày: "... Uy Viễn Hầu, phiền ngài thả tay ta ra"

"Không thả! Ngươi--"

"Tướng quân! Phiền ngài thả tay ta ra!"

"..." Bất đắc dĩ, Đông Phương Ngọc đành thả tay ra, nhanh chóng bày ra tư thế đề phòng sợ người chạy mất. Nhưng mà Du Mộc Xuyên cũng chỉ đứng đó xoa cổ tay chứ không có ý chạy.

"Hầu gia, chúng ta cũng không thân tới nỗi có thể thân thiết trò chuyện."

Đông Phương Ngọc nghẹn nghẹn. Nghẹn mãi, hắn mới khàn khàn lên tiếng: "Ngươi chưa từng nói cho ta ngươi là ai."

"Chuyện đó quan trọng sao?"

"... Cũng chưa từng cho ta biết ngươi sống ở đây"

"..."

"Du Mộc Xuyên, đùa giỡn ta vui lắm ư?"

"Đùa giỡn ngài? Hầu gia, ngài có phải vó gì hiểu lầm hay không?" Du Mộc Xuyên nhếch mép cười nói.

"Năm ấy ta mười bảy tuổi, ngươi mười bốn tuổi. Một tên nhóc mười bốn tuổi trèo tường chạy nhảy lung tung vào buổi chợ đêm của một đám lưu manh buôn người. Gan ngươi to quá nhỉ? Còn lấy cái mặt nạ thỏ của ta."

"Năm ta hai mươi mốt, ngươi mười tám, chúng ta chung một quân doanh. Ngươi lập công nhanh chóng lên chức, ta xin xuất ngũ về nhà. Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau lấy một lần."

"Năm ngươi hai mươi hai, chúng ta gặp nhau trên thảo nguyên. Lúc đó ta đang dẫn Việt Dã Thố trở về bộ tộc."

"Uy Viễn Hầu, chúng ta chỉ có từng ấy giao thoa, cớ gì nói ta đùa giỡn ngươi?"

Đông Phương Ngọc im lặng. Y nói có sách mách có chứng, thật làm cho người khác không biết đáp thế nào. Nhưng mà "Vậy lúc ở sơn động, ngươi cần gì làm thế! Ngươi cứ bỏ mặc ta là được mà! Nếu như chúng ta chỉ có từng đó mối liên kết, ngươi có thể... ngươi có thể..."

"Đông Phương Ngọc..." Du Mộc Xuyên nhẹ giọng "Chúng ta không quay lại được như xưa nữa rồi..."

Họ từng là chí hữu, từng là chiến hữu, từng là những người có thể luận văn đấu võ, có thể uống rượu cùng nhau, có khả năng từng là "tình địch". Nhưng mà, đó là lúc họ vẫn chỉ coi đối phương là A Ngọc hay chỉ là Mộc Tuyên.

Nếu hỏi Yến Hồng tại sao cùng Du Mộc Xuyên quen biết lâu như vậy, đối phương cũng tốt như vậy mà lại không động tâm, thì Yến Hồng sẽ trả lời, không phải không động tâm, mà là đối phương tính hướng không phải nữ.

Như vậy, cũng kết giao lâu như thế, Du Mộc Xuyên không rung cảm trước Đông Phương Ngọc mới chính là chuyện lạ.

Lần lạc vào sơn động ấy chính là vào trận chiến cuối cùng trước khi Đông Phương Ngọc được triệu về kinh ba năm trước, họ bị ám toán trên đường rút quân về thành. Hắn cùng y nhử địch để đồng đội rút lui an toàn.

Họ trốn trong sơn động ba ngày, lương khô chỉ đủ ăn hơn một ngày. Vì thế ngày thứ hai, nhân lúc Đông Phương Ngọc đang ngủ, Du Mộc Xuyên không gác đêm mà quay lại nhìn hắn một lát, khẽ hôn lên mày hắn rồi chạy về phía địch. Lúc Đông Phương Ngọc tỉnh lại, địch đã bị dụ đi hết, Mộc Tuyên cũng không thấy đâu, chỉ còn cảm giác lạ lẫm còn sót lại trên mày.

Sau đó hai ngày, hắn thu được thư của binh sĩ báo y đã chết.

Y làm sao có thể chết được?

Hắn ra lệnh tìm người suốt hai năm, đến khi Việt Dã Thố chịu không nổi đập cho hắn một trận, hắn mới thu tay.

Chỉ mới hai ngày trước, Việt Dã Thố tỏ tình với hắn, hắn bảo muốn suy nghĩ. Vậy mà hôm nay hắn lại thấy y, hắn, còn cần suy nghĩ sao?

"Có thể! Mộc Tuyên, chúng ta có thể trở lại!"

"... Trở lại... Làm tình địch?" Du Mộc Xuyên khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia sáng khiến Đông Phương Ngọc nhìn ngơ ngẩn, "Ta thấy không cần nữa đâu, A Thố đã tỏ tình với ngươi rồi mà, đáp ứng nàng đi. Mặc dù nàng có hơi bướng bỉnh và bạo lực một chút, nhưng nàng vẫn là một thê tử tốt. Cưới nàng, ngươi sẽ không cần phải đau đầu vì đám nữ nhân bên ngoài nữa"

"Kh--"

"Được rồi, trời cũng đã khuya. Ngươi mau hồi phủ đi" Du Mộc Xuyên nhìn vầng trăng sáng trên trời, vỗ vỗ vai Đông Phương Ngọc, đẩy hắn ra quay đi, còn không quên phất phất tay "Ngủ ngon, Uy Viễn Hầu"

Hai hôm sau, từ phủ Quốc công truyền ra tin đại công tử là đoạn tụ, quỳ trước phòng phu thê Quốc công cả đêm để xin được cưới người về nhà. Đến sáng nay thì Quốc công cũng hết cách mà đồng ý rồi.

Du Mộc Xuyên lúc ngồi trong đình nghe hạ nhân nói tin này thì cười nhạt, tin đồn nhảm nhí như vậy mà cũng có người tin, đang định bảo đổi tin khác thì từ ngoài có một hạ nhân khác chạy vào.

"Hồi thế tử, Uy Viễn Hầu đưa ba mươi hòm sính lễ đến phủ ta, nói... nói..."

Du Mộc Xuyên nhướn mày: "Nói cái gì?"

"Nói muốn cưới ngươi làm phu" Giọng của nhân vật chính trong lời đồn vang lên, theo sau là một đám hạ nhân đang đuổi theo, còn có Thừa tướng vẻ mặt không biết nói gì.

Chịu thôi, con trai từ lúc mười lăm đã nói chỉ thích nam, hắn cũng đã tiếp thu. Nhưng tới bây giờ đã hai bảy mà vẫn chưa thấy có đối tượng, hắn cũng sốt ruột lắm chứ. Nay có một tên vừa có quyền vừa có thế lại còn đẹp trai tài giỏi tới cầu hôn, hắn hi vọng con trai sẽ động tâm một xíu.

Du Mộc Xuyên: "Ngươi bị điên à?!"

"Mộc Xuyên, ta là thật lòng. Lúc đó trong sơn động, sau khi ngươi rời đi không bao lâu ta đã tỉnh"

"Ngươi!"

"Cho nên Mộc Xuyên, cùng ta thành thân đi"

"... A Thố đâu?"

"À, nàng ấy chạy về thảo nguyên mất rồi" Đông Phương Ngọc cười cười đáp, nhân cơ hội kéo tay Du thế tử nắn nắn. Thấy Du Mộc Xuyên chỉ liếc một cái rồi không nói gì nữa, hắn liền biết y đồng ý rồi, vui vẻ về phủ chuẩn bị lễ cưới.

Nhưng mà...

"Tại sao ta phải về phủ Quốc công mà không phải ngươi về phủ Thừa tướng?" Trước ngày tân hôn một tuần, Du Mộc Xuyên hung hăng nhéo tai Uy Viễn Hầu tiếng tăm lừng lẫy có thể dọa khóc trẻ em.

"Tức phụ. Ai đau đau, nhẹ chút! ... Phu quân, nhẹ thôi nhẹ thôi, đau tay ngươi thì làm thế nào?"

"Hửm?"

"Ờm, chúng ta làm ở phủ Quốc công một lần, ở phủ Thừa tướng một lần được không?" Đông Phương - rada nguy hiểm cực nhạy - Ngọc chớp chớp mắt lấy lòng.

"Xem như ngươi thức thời!" Du Mộc Xuyên thả tay ra, sau đó nhanh chóng được người ôm vào ngực bế lên giường, vừa di chuyển vừa nghịch tóc của Đông Phương Ngọc "Ta đã dâng sớ xin hoàng thượng biểu ca cấp cho ngươi một cái Hầu phủ. Hắn đồng ý rồi, còn cho chúng ta một sơn trang nghỉ mát. Sau khi tân hôn xong thì đúng lúc vào hạ, chúng ta..."

Đông Phương Ngọc sủng nịch trả lời: "Được"

"Như vậy bảo bối, hôm nay..." Có thể để cho ta ngủ yên không?

Đông Phương Ngọc: "..." Ta cự tuyệt!

Hôm đó phòng thế tử phủ Thừa tướng lại một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro