GẶP MỘT TIỂU BẠCH THỐ MANG THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GẶP MỘT TIỂU BẠCH THỐ MANG THAI

Thể loại: đoản văn, người x thỏ tinh, sinh tử, HE

A Lạc là Tiểu Thiên sư học đạo trên núi, một ngày ra bờ suối trông thấy luồng khói trắng, thì ra là một yêu tinh đang kích động. A Lạc định thu phục trừ hại nhưng yêu tinh kia rất nhanh nhẹn né tránh. đột nhiên y quỳ sụp xuống đất, biểu tình tột cùng đau đớn ôm lấy bụng rồi ngất đi.

"Ngươi làm sao vậy, ta còn chưa ra tay" A Lạc có chút ngẩn người chạy tới cẩn trọng đẩy đẩy vật nằm trên đất đã sớm bất tỉnh, vì cái gì mà vô cùng đau đớn, đôi mày gắt gao chau chặt. Bất đắc dĩ lắm A Lạc mới phải đem y về tu viện.

"A Lạc ngươi lại đi gây chuyện?"

"Sư tôn, con còn chưa làm gì hắn" A Lạc ủy khuất giải thích, lại lo lắng quay sang nhìn tiểu yêu nằm trên giường sắc mặt cực điểm tái nhợt, hàm răng cắn chặt cố sức chịu đựng "Sư tôn, người mau xem hắn đi"

Sư tôn nắm lấy cổ tay nhỏ gầy xem mạch, có chút khó hiểu " hỷ mạch, hắn đang mang thai"

"Sao lại như vậy? Tuy dung mạo của hắn xinh đẹp khác người nhưng rõ ràng là nam nhân mà, sao có thể mang thai được" A Lạc tròn mắt

"Là yêu tinh thì đương nhiên có khác phàm nhân rồi" Sư tôn đứng dậy phất ống tay áo

A Lạc ngồi xuống cạnh giường, cẩn trọng quan sát thật sâu tiểu yêu kia. Dung mạo tuyệt luân, làn da trắng thuần khiết như Bạch Ngọc, ngũ quan tinh tế vô cùng, đôi mắt ẩn hồng như hoa đào. Có điều hiện lên thống khổ cực điểm, rõ ràng là đang rất khó chịu.

"Sư tôn nói thố tinh không hại người, lại còn có khả năng trở thành tiểu tiên. Cũng may ta chưa làm hắn bị thương nếu không sẽ áy náy cả đời mất" A Lạc tay chống cằm khẽ thở dài

Tiểu yêu kịch liệt đau đớn ôm bụng, ngũ quan tinh mỹ bị đau đến vặn vẹo, co người thành một đoàn, nước mắt không ngừng tràn ra

" Ngươi làm sao vậy? Sư tôn, người mau tới xem hắn đi" A Lạc khẩn trương cùng lo lắng

" Cho hắn uống dược"

A Lạt gật đầu, cẩn thận đem người nâng dậy tựa vào trong lòng, đưa thìa thuốc đến bên môi tiểu yêu, cử chỉ thật nhẹ nhàng hết sức. chỉ là thuốc rất khó uống, tiểu yêu một chút giãy giụa ho khan. A Lạc kiên nhẫn mất một lúc lâu mới cho Y uống hết thuốc được

Tiểu yêu mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt hoa đào ửng đỏ chậm rãi mở ra liền nhìn thấy người vừa nãy muốn tấn công mình thì lập tức bật ngay cơ chế phòng vệ, ngồi dậy lui thật sâu vào trong góc tường, đôi mắt trong suốt phủ một tầng hơi nước tràn ngập sợ hãi. Thế nhưng hiện tại trong bụng y rất đau, tình hình này không thể phản kháng được

"Đừng sợ đừng sợ, ta không làm hại ngươi"

Tiểu yêu như cũ hướng ánh nhìn cảnh giác cùng lo sợ, khoé mắt không ngừng ngập tràn ướt át. A Lạc trong lòng ẩn ẩn khó chịu, đồng cảm trước sự đáng thương của tiểu yêu nên mới hết lòng nhẹ giọng trấn an

" Ta sẽ không làm gì khiến ngươi bị thương. Nào, tỉnh rồi thì mau tới uống thuốc, ta đút cho ngươi"

Một lúc thật lâu nhìn người đang kiên nhẫn nâng chén thuốc, biểu tình ấm áp cùng vô hại, tiểu yêu mới dần dần thả lỏng

"Hơi đắng một chút" A Lạc nhắc nhở

Thố tinh tiến tới gần cẩn thận đưa mũi nhỏ hít ngửi. Uống thuốc xong liền có chút buồn ngủ, hai mắt y lim dim trông cực kỳ đáng yêu

"Trong dược có an thần, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi chút đi"

Thố tinh cảm thấy an tâm hơn đôi chút, cũng không có lo lắng bất an. Y gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ. A Lạc thất thần nhìn tuyệt luân mỹ nhan đang nhịp nhàng hơi thở, an tĩnh ôn nhuận thế này xưa nay hắn chưa từng nhìn thấy qua bất kỳ người nào

"Gọi ngươi là Tiểu Bạch được không" A Lạc chống cằm si ngốc nhìn y

Đêm đến cơn đau kịch liệt dày vò Tiểu Bạch, trong lúc hôn mê không ngừng giãy giụa

"Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy" A Lạc khẩn trương vô cùng " Bụng khó chịu sao"

Tiểu Bạch khẽ phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ, nước mắt tuôn trào

"Ngươi đau lắm sao" A Lạc trong lòng cũng đau xót

Tiểu Bạch nhịn không được liền vươn tay ra như tìm kiếm sự giúp đỡ, A Lạc cúi người xuống ôm lấy y, hận không thể chịu đựng thay y một phần đau đớn mà chỉ có thể ôm lấy y an ủi

" A Lạc, A Lạc..."

"Ngươi? Ngươi nói được? Ngươi vừa gọi ta" A Lạc kinh ngạc đến phấn khởi, ban đầu còn nghĩ tiểu yêu không thể nói tiếng người

" Đau a... Đau quá..." Tiểu Bạch nỉ non, tột cùng không thể tả cảm giác đau đớn này

"Tiểu Bạch, ta đi tìm sư tôn" A Lạc hấp tấp nửa bước đi ba bước chạy

Tiểu Bạch mệt mỏi mê man nhắm nghiền hai mắt, mi tâm nhíu chặt, bụng kịch liệt đau đến không còn sức lực

Sư tôn xem mạch, biểu tình vô sắc hiện lên một thoáng bất lực. A Lạc trong lòng lộp bộp lo lắng, xưa nay chưa từng thấy sư tôn mang loại biểu tình này, giống như đang rất cân nhắc

" Sư tôn, người cứu được y không" A Lạc cả gan hỏi

Tiểu Bạch trong mê man tỉnh lại, hé mắt mơ hồ nhìn A Lạc, có chút lưu luyến cùng không nỡ, lại nhìn đến sư tôn

"Tiên nhân, ta có chuyện muốn thỉnh cầu"

" Được"

"A Lạc, ta muốn nói riêng với ông ấy"

A Lạc hơi chần chừ bất an, rốt cuộc lánh mặt

"Tiên nhân, có thể giúp ta một việc không" thố tinh hơi thoáng chần chừ "Cầu ngươi giải thoát cho ta đi"

"Thố tinh ngươi nghĩ cho kỹ, lẽ nào không còn cách "

"Tiên nhân, ngươi cũng biết rõ trong bụng ta là huyết mạch của long tộc. Uy lực của nó quá lớn, mà tu vi của ta lại không đủ mạnh để chống cự. Ta không đủ sức để nuôi dưỡng nó, càng không đủ sức để duy trì. Một khi tu vi cạn kiệt thì cả ta và nó đều phải chết" Tiểu Bạch buồn bã nói "Hà tất phải khổ như vậy, chẳng thà đau ngắn hơn đau dài. Tiên nhân giúp ta đi "

" Ngươi thật sự không hối tiếc sao"

"Có chứ" đáy mắt xinh đẹp hiện lên âm u

Tiểu Bạch hơi ngẩng đầu, Tuy không nhìn thẳng vào tông sư nhưng mỉm cười đến phong khinh vân đạm "nhưng ta đã cầu tiên nhân, cũng làm khó người rồi"

"Nếu người đã quyết như vậy thì ta giúp ngươi"

"Cảm tạ tiên nhân"

"Không được, Sư tôn nhất định có cách cứu ngươi mà"

A lạc đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả

"A Lạc... xin lỗi ngươi"

A lạc đột nhiên cúi đầu ủy khuất, cảm giác trong lòng mất mát vô vàn, bất giác khó nói được lời nào. Hắn trước nay luôn nghe lời Sư tôn cũng không có quyền xen vào quyết định của tiểu yêu kia, vậy nên không đành lòng rũ mắt lui ra ngoài

Tiểu Bạch nhắm mắt mê man, trên mặt không có điểm nào giấu được thương tâm, căng thẳng chờ đợi bàn tay tỏa ra luồng uy lực cực đại dần đặt xuống bụng y đem long thai kia muốn lấy ra. quá trình này tột cùng đau đớn, Tiểu Bạch oằn mình thống khổ kêu gào cho đến khi thanh âm chỉ còn yếu ớt, y thở dốc, linh hồn tựa như bị xé nát. Vậy là sắp rời xa cõi đời này rồi sao? y có chút tiếc nuối

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch"

A Lạc phá cửa xông vào, trên má ngập đầy nước mắt kêu đến tê tâm liệt phế. Hắn nhào tới ôm lấy Tiểu Bạch mà nỉ non "Tiểu Bạch, đừng chết. Sư tôn, người mau cứu hắn đi sư tôn... Con cầu xin người mà"

Từ rất lâu A Lạc không gào khóc khổ sở như vậy khiến Sư tôn cũng thoáng ngay người nhất thời không phản ứng được

"Tiểu Bạch đừng chết"

ngón tay Tiểu Bạch suy yếu cùng run rẩy sờ lên mặt hắn, chạm tới nước mắt không ngừng lăn xuống của người kia. Tiểu bạch trong lòng ấm áp vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt A Lạc

"Tiểu Bạch... ngươi hồi dương sao" A Lạc vội vã bắt lấy bàn tay y thương tâm nước mắt chưa từng ngừng rơi

"Sư tôn... con làm sao thế này? con vì sao nhìn Y mà đau lòng như vậy, giống như tan nát cõi lòng như nhau"

"A Lạc" tông sư thở ra một hơi "ta nói hắn chết bao giờ"

"Hắn chưa chết?" A Lạc mạnh mở to đôi mắt như không tin được, người ôm trong lòng tuy rất suy yếu nhưng vẫn còn hơi thở mới cảm thấy an tâm phần nào

"Ta cùng Long tộc có chút giao hữu, có cách mang long thai ra mà không hại gì"

"Long thai đó... ở đâu"

"Trả cho Long tộc"

Tiểu Bạch tỉnh lại, người bên cạnh ôm lấy y chưa từng buông tay, làm như sợ mất đi thứ quan trọng

"A Lạc"

"Tiểu Bạch ngươi tỉnh" A Lạc vui mừng, đôi mắt của hắn vẫn còn nhiễm đỏ

"A Lạc... Long thai đi rồi sao?"

A Lạc khẽ gật đầu, Tiểu Bạch biết rõ giấu không được đau lòng, mi mắt u buồn rũ xuống, một lúc đã khóc đến thương tâm

"Tiểu Bạch đừng khổ sở, như vậy tốt cho cả ngươi và nó"

Tiểu Bạch vùi mặt vào ngực áo A Lạc, được an ủi một chút liền cảm thấy ủy khuất

"Ngươi hiện tại thế nào, Có chỗ nào khó chịu"

"Bụng ta khó chịu"

A lạc ân cần nhẹ nhàng xoa lên

Ngày qua ngày, Tiểu Bạch cũng dần dần hồi phục

Dưới cây anh đào, một người một thỏ kề vai. Tiểu Bạch ngã đầu lên vai A Lạc, biểu tình vô cùng vui vẻ thư thái

"Tiểu Bạch, ta thích ngươi"

"Ngươi? người có thể thích ta sao"

"Ta đương nhiên là thích ngươi. Tiểu Bạch, ngươi có muốn sinh cho tao một hài tử không?"

"Vậy... ngươi muốn nam hài hay nữ hài" gò má Tiểu Bạch ửng hồng

"Chỉ cần xinh đẹp như ngươi, nam nữ không quan trọng"

Đào hoa vương vấn, gió nhẹ nhàng thổi qua. Một nụ hôn thật dài thật dài...

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản