TA VÀ NGƯƠI CŨNG CHỈ LÀ KHÁCH QUA ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TA VÀ NGƯƠI CŨNG CHỈ LÀ KHÁCH QUA ĐƯỜNG

Bạch gia trang chỉ trong một đêm gió tanh mưa máu đã bị ma giáo tàn sát không còn một ai sống sót, duy chỉ có tam thiếu gia Bạch Lạc may mắn giữ được mạng, mà nói chính xác hơn là chưa đầy nửa cái mạng.

Dực Khôn Cung

Bạch Lạc nằm trên giường sắc mặt tái nhợt cực điểm, đầu mày chau lại bộc lộ rõ ràng đau đớn tư vị. Bên cạnh một nam nhân anh tuấn mặc trường bào hắc sắc, bàn tay không ngừng vận lực liên tục truyền chân khí vào bụng nhằm áp chế độc trùng trong người tam thiếu gia kia. Từ khi cứu được người về, toàn bộ hơi thở cũng chỉ tồn tại một tia vô cùng yếu ớt, độc trùng xâm nhập quá sâu vào phủ tạng. Nếu là người bình thường đã mất mạng từ lâu, y được cho uống qua một viên bảo mệnh đan mới coi như tạm thời lưu lại chút hơi tàn. Thế nhưng người này ở Bạch gia có thân thế quá lớn, cũng là một phần không thể thiếu cho công cuộc truy lùng Thiên Không Giáo. Cung chủ Cố Dực Phong nhận ủy thác từ thánh thượng ngự ban, trong vòng một tháng nhất định phải giải quyết ma giáo cũng thế lực có liên quan. Bạch gia trang là một trong những đại gia tộc bị ma giáo thanh trừng diệt môn. Giữ mạng của tam thiếu gia kia là một trong ý chỉ của thánh thượng.

Dực Khôn Cung bao bộc bởi rừng phong bạt ngàn, về đêm vô cùng yên tĩnh. Phòng tối chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu tù mù hắt lên thứ ánh sáng lờ mờ trên khuôn mặt thiếu niên non nớt chưa quá tuổi nhược quán. Bạch Lạc khuôn mặt tái nhợt đến thương tâm, đêm dài lắm mộng càng kéo y chìm sâu vào nỗi kinh hoàng. Cảnh tượng diệt môn gió tanh mưa máu, thây chất tràn lan kéo dài từ trước cổng Bạch gia, đàn bà trẻ nhỏ người già cũng không tha. Từ Lâm quản sự tuổi lục tuần đứng che chắn cho y, Ngọc ma ma tay ôm tay dắt hai ba đứa trẻ nô bộc chín mười tuổi chạy tìm chỗ nấp. Tất cả đều mất mạng dưới lưỡi đao vô tình của bè lũ ác ma, máu của họ không ngừng chảy tràn lan trên nền đất. Bạch Lạc còn đương sơ cảm giác đau đớn cực điểm khi độc trùng dần đi vào cơ thể, tàn phá phủ tạng của y. Đau... đau quá... rất đau... vậy mà chúng vẫn không tha cho thân mẫu của y, chúng giết người trước mặt y, còn xem y đau đớn quằn quại tâm can làm trò tiêu khiển.

"Mẫu thân... mẫu thân..." thanh âm yếu ớt nỉ non không ngừng

Cố Dực Phong vội bước tới xem xét người kia một lượt, dùng khăn thấm nhẹ tầng mồ hôi lạnh trên trán, lại nắm cổ tay y nghe mạch. Độc trùng phát tác, hắn lại như cũ đặt tay lên bụng y truyền chân khí. Bạch Lạc nhận được chút cảm thụ ấm áp, cơn đau cũng chậm rãi giảm đi. Y trong vô thức đưa tay giữ lấy bàn tay kia mà nỉ non thán

"Mẫu thân..."

"Hảo, không có việc gì" Cố Dực Phong buộc miệng lên tiếng trấn an dù biết người kia vẫn là mê man không nghe thấy

Nhiều ngày sau đó, sức khỏe của Bạch Lạc có phần ổn định, độc trùng tạm thời bị áp chế. Y mơ hồ tỉnh lại, cũng biết bản thân giờ đây chỉ còn đơn độc một mình trên cõi đời này, nhịn không được mà âm thâm rơi lệ.

Cố Dực Phong mỗi ngày vào thời điểm nhất dịnh sẽ đều đặn mang thuốc đến, sau đó sẽ nghe mạch và truyền chân khí. Tuy đã từng nghe qua danh tiếng của cung chủ Dực Khôn uy mãnh phong lưu, thế nhưng khi thật sự đối diện mới thấy hắn ôn nhu che lấp, động tác hết sức nhẹ nhàng cùng cẩn trọng. Bạch Lạc vẫn im lặng từ đầu tới cuối quan sát, sau mới cất lời

"Cố cung chủ, độc trong người ta vô phương cứu chữa đúng không"

"Phải"

"Vậy ngươi hà tất phải phí sức vì ta như vậy? Ngươi chỉ cần chờ ta nói ra một số chuyện, dùng ta dẫn dụ người của Thiên Không Giáo tới... sau đó thế nào mà tính chẳng được"

"Xem ra tam thiếu gia tính tình thật thẳng thắn" Cố Dực Phong có hơi câu môi

Bạch Lạc không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn bàn tay nhợt nhạt của mình

"Ngươi yên tâm đi, ta vẫn còn cách cứu ngươi"

"Cách?"

"Sư tôn của ta có thuốc khắc chế độc trùng, chỉ là người hiện tại du sơn không tung tích"

Lời dừng tại đây, xong việc Cố Dực Phong thu dọn lại vật dụng, khuyên Bạch Lạc hảo hảo nghỉ ngơi rồi rời đi

Bạch Lạc từ sau khi nhận chân khí liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có điều trong thuốc có mấy phần an thần, một hồi đã muốn buồn ngủ, y mệt mỏi chìm vào mộng mị. Vẫn là thảm cảnh ấy hiện ra trong từng giấc ngủ, mồ hôi y thấm ra ướt đẫm, nỉ non than khóc, đầu mày chau chặt.

Nửa đêm thanh tĩnh, Bạch Lạc bừng tỉnh giấc, thở hồng hộc cùng cảm nhận độc trùng trong cơ thể tựa hồ nháo động. Lồng ngực y phập phồng gấp gáp, một cỗ nồng đậm dân lên trong lòng, tột cùng thống khổ. Y run rẩy vươn ngón tay lạnh ngắt chạm lên gò má, dòng nhiệt lệ còn ấm nóng không ngừng tuôn rơi dừng không được, hồi sau đã ướt cả gối đầu

"Mẫu thân... Bạch gia... ta phải làm sao đây... một mình ta biết phải làm sao bây giờ?"

Cũng có không ít lần Cố Dực Phong nửa đêm nghe thấy thanh âm mơ hồ nỉ non phát ra từ căn phòng cô độc kia, hắn cũng từng âm thầm vươn tay xóa đi vệt nước mắt nhưng không tài nào lau sạch được. Thiếu niên yếu nhược cơ hồ cảm nhận được có người bên cạnh, với tay chơi vơi bắt lấy bàn tay mạnh mẽ rắn chắc kia vùi gò má cọ cọ. Trong lòng Cố Dực Phong bất giác nhột nhạt như có một chiếc lông vũ nhỏ trượt qua, hắn không nhận ra bên khóe môi mình vô thức mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng sứ lạnh lẽo kia.

Những ngày sau đó, Cố Dực Phong thường xuyên tới lui chỗ Bạch Lạc, tuy cũng chỉ là vài lời chuyện trò đạm nhạt, thỉnh thoảng sẽ cung cấp cho y một chút thông tin về cuộc truy lùng Thiên Không Giáo. Bạch Lạc như cũ rũ mi mắt nhìn long bàn tay mình, dường như không có lộ biểu tình gì, nhưng Cố Dực Phong biết rõ lòng y đang dậy sóng cùng bất lực.

Đêm, độc trùng lại phát tác, lần này Bạch Lạc rõ rệt cảm nhận đau đớn, y gồng mình chịu đừng, sau cùng lả đi, mồ hôi lạnh đầy trán. Cố Dực Phong xem mạch y yếu ớt, biểu hiện giống hệt một người bị nội thương tạng phủ, bao nhiêu chân khí truyền vào cũng như muối bỏ bể không có tác dụng gì

"Cố cung chủ, ngươi đừng cố nữa, không có tác dụng gì đâu" Bạch Lạc cất giọng yếu ớt

"Bạch Lạc, ngươi thế nào rồi"

"Ta... không việc gì..." phủ tạng đau đến cực điểm, trên khuôn mặt tái nhợt lại cố nặn ra một nụ cười an tĩnh nhất

Trái tim Cố Dực Phong bất giác đau, ngón tay hắn vươn tới chạm nhẹ lên gò má y, không đành lòng

"Cố Dực Phong, ta nghĩ kế hoạch của chúng ta nên sớm thực hiện thì hơn. Ta e thân thể này không còn đủ thời gian"

"Bạch Lạc, ta sẽ tìm cách"

"Đừng như vậy..." Bạch Lạc bất đắc dĩ cười cười, giọng nói mười phần nhỏ lại chỉ đủ một mình y nghe được "Đừng đối tốt với ta như vậy"

"Bạch Lạc, ta đã đến nước này, ngươi vẫn không chịu hiểu lòng ta sao" Cố Dực Phong đáy mắt nhu tình cùng có chút không nỡ nhìn thẳng vào đôi hắc ngọc u buồn kia khiến Bạch Lạc vô thức tránh né

"Ta vẫn thấy vô phương thôi..." Bạch Lạc rũ mi ảm đạm nói

Cố Dực Phong vươn tay vuốt ve khuôn mặt niên thiếu, Bạch Lạc thoạt tiên có hơi kinh ngạc giương mắt nhìn hắn, nhưng rồi cũng không có phản ứng gì, tùy ý hắn. Đêm đó, Bạch Lạc nằm trong lòng Cố Dực Phong, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài y mới có cảm giác an toàn cùng ấm áp như vậy. Cũng chính là gần hai mươi năm mới lần đầu ở bên cạnh một nam nhân xa lạ. Y vô thức điều hòa nhịp thở dần chìm vào giấc ngủ.

Kế hoạch tiến hành sớm hơn dự kiến, thuận lợi diễn ra, tội ác của Thiên Không Giáo dần phơi bày

Đêm tối lặng lẽ chỉ có hai người, Bạch Lạc khẽ xoay người hướng về phía đối diện Cố Dực Phong, chậm một chút, y khẽ cất tiếng

"Dực Phong"

"Làm sao vậy"

"Thương của ta có tốt không"

"Đừng lo, vô nguy"

"Độc trùng trong cơ thể ta còn bao nhiêu thời gian"

Dừng một lúc, làm như phải đấu tranh lắm người bên cạnh mới nói tiếp

"Nhiều nhất bảy ngày, nhưng ngươi đừng quá lo, ta sẽ tìm biện pháp..."

"Bảy ngày cũng đủ rồi..." trong bóng đêm, Dực Phong có cảm giác như y đang mỉm cười

"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều"

"Ừm..."

"Lạc nhi, ngủ đi thôi" Cố Dực Phong khẽ giấu tiếng thở dài, hắn ôm lấy thân thể yếu nhược vào trong lòng vỗ về trấn an

Bạch Lạc nhẹ gật đầu, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp mà thở nhè nhẹ. Cố Dực Phong không biết rằng người bên cạnh trong lòng đã có sẵn dự tính. Bạch Lạc khó khăn chìm vào giấc ngủ, khóe mắt ướt át không ngừng tràn nhiệt lệ, miệng thầm thán tên A Phong... A Phong... đầy tiếc nuối vừa lại không đành lòng.

Buổi sáng Cố Dực Phong rời đi sớm, lúc trở lại đã quá ngọ mà trong căn phòng trống trải không một bóng người, sợi khói trầm hương lượn lờ hiu quạnh tựa hồ chưa từng có ai đã tồn tại nơi đây

"Lạc nhi? Lạc nhi, ngươi ở đâu?"

A Phong, cảm ơn ngươi đã xuất hiện bên cạnh ta dù trong phút chốc ngắn ngủi. Đời này của ta xem như không còn gì ân hận

A Phong... A Phong...

Không, không thể gọi tên hắn nữa rồi

Ta và hắn từ nay chỉ là khách nhân qua đường, bất kiến bất hối, bất tương phùng

A Phong, tạ ngươi, nợ ngươi một đời phù du...

Trong ngôi miếu nhỏ sập xệ, tia sáng yếu ớt mù mờ chiếu rọi qua song cửa sổ xiêu vẹo tơ nhện giăng đầy. ở nơi góc tường, một thiếu niên tái nhợt lạnh lẽo, trên dụng mạo tuấn mỹ như tượng sáp tựa như đang mỉm cười...

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản