Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích anh, nhưng anh nào biết đến sự tồn tại của cậu. 

Mỗi ngày, sau giờ học, Vương Thiên Hàn luôn đứng từ đằng xa ngắm anh. Bởi vì anh lúc nào cũng ngồi lại lớp cho đến khi không còn ai thì mới chịu ra về nên việc trộm nhìn anh vừa thú vị lại vừa hồi hộp vô cùng. 

Rồi một ngày kia, cậu vẫn như mọi ngày mà đi đến lớp anh, lén lén lút lút tìm anh nhưng lại phát hiện anh không có ở trong lớp nên cậu buồn bã quay đầu ra về. Vừa bước đi được mấy bước thì cậu va phải một người, thật sự dáng người này rất quen!

"T...tôi xin lỗi! Tôi không phải là cô ý đâu, thật sự xin lỗi a!" - Thiên Hàn liên tục cúi đầu.

"..."

Người đó không nói gì, bỗng dưng đem Thiên Hàn ôm chặt vào lòng.

"A!" 

"Cho tôi ôm cậu đi! Chỉ một lát thôi!"

"Diệc Phong!" - Thiên Hàn ngẩng đầu nhìn người đang ôm cậu.

Lâm Diệc Phong ôm chặt Thiên Hàn một lúc lâu, không nói không rằng, chỉ ôm đến mức gần như hai người họ dán chặt vào nhau.

Cảm giác của Thiên Hàn lúc này chính là hạnh phúc không tả nổi, được người mình thầm yêu bấy lâu ôm chặt thế này, làm sao có thể không vui?

Nhưng mà...Diệc Phong có vẻ không được vui.

"Anh làm sao thế?" - Thiên Hàn khẽ hỏi.

"Tôi bị đá rồi! Đáng lắm phải không?"

"A, em xin lỗi! Em lẽ ra không nên hỏi..."

"Không sao cả!"

"Mà anh...sao lại ôm em?"

"Tôi biết một bí mật của cậu!"

"Gì cơ?"

"Chẳng phải cậu thích tôi sao?"

"A, vâng!" - Hai má Thiên Hàn phút chốc đỏ lựng.

"Từ rất lâu rồi, tôi phát hiện cậu luôn nhìn lén tôi. Và cậu lúc nào cũng chờ tôi về rồi mới chịu về, có đúng không?"

"Vậy...còn anh? Anh có thích em không?"

"Tôi sao? Đương nhiên là không thích em rồi!"

Niềm vui chởm nở khi nghe câu hỏi kia lại ngay lập tức bị dập tắt vì một câu 'không thích em'.

Hai mắt Thiên Hàn đỏ cả lên, cậu ta sắp khóc mất rồi!

"Ra là vậy!"

"Sao thế?" - Diệc Phong thấy giọng nói của Thiên Hàn có phần kì lạ nên vội hỏi.

"Không sao ạ!"

"Tôi còn chưa nói xong mà! Nếu cậu có thể theo đuổi tôi tới cùng, tôi nhất định sẽ thích cậu!"

_______________________

Bày đặt làm giá :)))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro