Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hàn đang nói chuyện điện thoại thì bỗng Tiêu Hàn đến và dập điện thoại. 

"Em nghĩ là mình đang làm gì hả?" - Lâm Hàn tỏ vẻ khó chịu.

"Em nói là tối nay em muốn sang nhà anh Đông Hiền ngủ một đêm!" 

"Không được!"

"Dù anh có không cho em cũng sẽ đi cho bằng được!"

Vừa dứt lời, Tiêu Hàn lập tức bỏ đi một mạch. Nhưng chỉ vừa bước được ba bước thì đã bị Lâm Hàn mạnh tay lôi đi và ném cậu xuống sofa. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Hàn một nụ hôn mong manh. Tiêu Hàn lần này không cảm thấy hạnh phúc gì cả, mà lại là cái cảm giác khó chịu. Cậu nhanh chóng đẩy Lâm Hàn ra.

"Đừng động vào tôi! Anh chỉ xem tôi là thế thân của anh tôi mà thôi..." - Tiêu Hàn quát lên.

"Em vừa nói gì?"

"Tôi hỏi anh, có phải anh chỉ xem tôi là thế thân của anh Tiêu Dương thôi đúng không?"

Lâm Hàn im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói:

"Nếu đúng thì sao?"

"..."

Tay Tiêu Hàn sau khi nghe câu đó liền không còn chút sức lực nào mà bỏ tay ra khỏi cánh tay rắn chắt của anh ta.

"Còn nếu không đúng thì sao?" - Lâm Hàn bất ngờ lên tiếng.

"Tôi muốn đi khỏi chỗ này!"

"Phải! Anh rất yêu Tiêu Dương nhưng anh đã rất đau từ lúc Tiêu Dương đưa vợ chưa cưới của cậu ấy đến đây. Cho dù vậy anh vẫn yêu cậu ấy, nhưng có lẽ thứ tình cảm đó anh sẽ mãi chôn chặt nó sâu trong tim vì hiện tại anh đã yêu em, yêu em nhiều hơn cả cậu ấy!"

"Lâm Hàn..."

"Em đừng bao giờ nói là sẽ rời xa anh được không? Anh sẽ lại đau đến chết mất! Một lần với anh đã là quá đủ rồi..."

Giọt nước mắt một lần nữa lại rơi trên đôi mắt của Lâm Hàn. Có lẽ đây là lần thứ hai anh khóc... và cả hai lần đều là ở trước mặt Tiêu Hàn. 

Em làm tổn thương anh rồi! Xin lỗi anh, Lâm Hàn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro