Đoản 12 : Dị Thừa (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi nhìn thấy người đang ngồi cạnh bàn đợi mình cậu giật mình xuýt nữa thì la lên, may là cậu kịp đưa tay che miệng

Kia không phải Vương Tử Dị thì là ai, oan gia ngõ hẹp sao vừa mấy hôm trước cậu còn là đối thủ đụng độ hắn trong trận chơi bóng giờ lại gặp hắn ở đây.

Hắn thế mà không ngờ lại là hoàng tử nước láng giềng, có khi nào hắn sẽ nhận ra cậu không

Phạm Thừa Thừa tự động viên bản thân

Đừng sợ mình đang mặc đồ nữ hắn không nhận ra đâu.

Cậu lấy hơi bước tới phía hắn, cậu thấp giọng nhẹ nhàng bắt trước giọng nữ nói

" hoàng tử đợi lâu rồi "

Vương Tử Dị nhìn nàng công chúa xinh đẹp trước mắt trái tim bỗng dưng đập thật nhanh

Nàng rất xinh đẹp nhưng nhìn hơi quen mắt

" công chúa, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? "

" không có chưa từng gặp"

Phạm Thừa Thừa vội vã đến quên cả giữ giọng

" công chúa giọng của nàng... "

Vương Tử Dị bỗng nở một nụ cười xấu xa

" Phúc Tây Tây"

" gì ngươi gọi ai đó "

Cậu hoảng sợ không tự chủ được lùi lại hắn mỉm cười bước tới rồi nhanh tay túm lấy cổ tay người kia, kéo người ôm vào lòng

(ai muốn xem đoạn ôm eo này thì thỉnh coi video ở trên đầu nha)





" công chúa nàng sợ gì vậy? Ta cũng đâu ăn thịt nàng đâu"

Người hầu bên cạnh nhìn thấy hành động của hắn vội can ngăn

" hoàng tử xin người tự trọng"

Vương Tử Dị bật cười ghé sát tai cậu khẽ nói

" Phúc Tây Tây vừa hôm trước chúng ta còn cùng chơi bóng ngươi đã quên ta rồi sao? Mau bảo người hầu lui hết đi nếu không ta sẽ nói chuyện ngươi nam giả nữ cho cả thiên hạ biết "

" ngươi! "

" Cam nhỏ à ta nói được làm được đấy"

Phạm Thừa Thừa tức tới dậm chân nhưng vẫn bảo người hầu lui đi.

...

Khi tất cả người hầu đã lui đi rồi, cậu cũng không thèm giả vờ nữa tay xách váy gác chân ngồi lên ghế

" này ngươi muốn gì đây? "

" há haaaaaa thật sự là ngươi sao"

" ngươi còn cười tin ta đá chết ngươi không "

" được rồi * khụ khụ * ta không cười nữa, đầu tiên nói cho ta biết ngươi tên gì"

" Phạm Thừa Thừa "

" không phải Phạm Băng Băng sao? "

" đấy là chị ta"

" ồ thêd sao ngươi lại phải đóng giả chị gái vậy? "

" mỗi ngày đều có hoàng tử, vương tôn quý tộc khắp nơi tìm đến muốn gặp Băng tỷ, mà chị ta rất hay trốn đi chơi, có khi vài ngày cũng chưa về, cũng không thể đuổi họ về được vì tình hữu nghị nên hết cách vua cha đành kêu ta đóng giả tỷ tỷ"

(một hình ảnh không hề liên quan gì chỉ mang tính chất thể hiện sự giống nhau của hai chị em 😅)

Vương Tử Dị cười cười xoa đầu cậu

" hóa ra là vậy"

" này đừng xoa đầu ta"

" ngươi rất đẹp"

" nói gì vậy chứ cái tên này... Ừm"

Hắn cúi xuống chặn lấy chiếc miệng xinh đẹp chuẩn bị mắng mình kia.

Qua một hồi khi sắp hết dưỡng khí hắn buông cậu ra, nhìn người đang thở gấp xụi lơ trong lòng hắn bỗng cười, nụ cười hạnh phúc

" hình như ta thích ngươi rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro